Người nào đó vẫn đang ngủ say giấc mặc cho cái đồng hồ reng lên inh ỏi.
Đổng Ngạc Ngạc tay chân loạn xạ, chăn đạp tứ tung. Gương mặt say ngủ với mái tóc rối bù xù. Cô đã rất quyết tâm vậy mà...
Tiếng điện thoại đột ngột vang lên làm cô tỉnh giấc :
- A... lo.
- ĐỔNG NGẠC NGẠC!!! CẬU DẬY NGAY CHO MÌNH.
Để điện thoại cách xa tai mình, Đổng Ngạc Ngạc nhăn nhăn mày :
- Ái khanh... ta vẫn còn buồn ngủ.
- Ngủ ngủ cái đầu cậu. Không muốn đi xin việc nữa sao???
- Aizzzz không muốn nữa. Muốn ngủ.
- Đổng Ngạc Ngạc... Bà cô của tui à. Chẳng phải hôm qua cậu đã rất quyết tâm sao!!!
Đổng Ngạc Ngạc nghe đến đây thì tỉnh ngủ. Gương mặt ngờ nghệch suy nghĩ. Đúng vậy. Hôm qua cô đã rất quyết tâm mà. Aizzzzz
- Được rồi. Cảm ơn cậu đã đánh thức mình dậy.
- Tốt. Mình đi làm việc đây. Tạm biệt cậu.
- Tạm biệt.
Đổng Ngạc Ngạc buông điện thoại, đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô sẽ đi xin việc ở các công ty nhỏ.
Chỉnh trang trang phục của chính mình, Đổng Ngạc Ngạc khẩn trương bước ra khỏi chung cư.
Cầm tờ giấy quảng cáo trên tay, cô quyết tâm hôm nay phải xin việc thành công. Đầu tiên, cô sẽ đến công ty Nhật Tuệ.
Leo lên xe buýt, Đổng Ngạc Ngạc bâng quơ nhìn ra ngoài đường phố. Cô lấy tay mở cửa sổ. Gió lùa vào khiến tóc cô bay bay. Gương mặt hình trái xoan nhắm tịt mắt lại với vẻ hưởng thụ.
Không khí dễ chịu khiến mắt cô nhắm dần nhắm dần và...ngủ thiếp đi.
-----------------
Đổng Ngạc Ngạc ngủ quên mất. Giật mình tỉnh lại, cô hốt hoảng hỏi người gác xe:
- Đến công ty Nhật Tuệ chưa anh?
- Qua đó một đoạn rồi cô. Chắc cô phải đón xe để quay lại.
- Vậy anh cho tôi xuống xe ạ .
Bước xuống xe, cô chau mày lẩm bẩm :
- May mà chỉ qua một đoạn đường, nếu không mình sẽ chết vì tổn thương mất haizzzz.
Đổng Ngạc Ngạc quyết định đi bộ vì không muốn tốn tiền xe. Mặc dù là chỉ mất 2 tệ nhưng cô vẫn không muốn hao phí.
Bây giờ cũng đã 10h, thời tiết có chút nắng. Đổng Ngạc Ngạc đi trên đường, mắt nheo lại vì không chịu được ánh nắng. Cô cứ đi như vậy mà vẫn không thấy công ty nào tên Nhật Tuệ. Không lẽ... anh gác xe nói dối cô.
Aissss....hình như....cô... cô đi nhầm đường rồi.
Con đường này vắng tanh không một bóng người, nhà thì lại thưa thớt. Đổng Ngạc Ngạc lấy tay vỗ vỗ trán :
- Đổng Ngạc Ngạc ơi là Đổng Ngạc Ngạc làm sao mày có thể đi nhầm đường được chứ ?
Thú thật. Cô từ nhỏ đã bị mù phương hướng. Bị nhầm lẫn bên trái và bên phải. Không lúc nào là xác định đúng đường đi. Hồi cao học, trong một lần đi cắm trại. Cô đã bị lạc vào rừng. Mãi đến tối mới có bạn học đến cứu cô. Lần đó cô đã khóc thét lên vì sợ.
Đổng Ngạc Ngạc buồn rầu ngồi trên vỉa hè. Dù thế nào cô vẫn phải đi tiếp.
-----------------
7h tối....
Đổng Ngạc Ngạc lang thang trên đường. Gương mặt bơ phờ vì sắp chết đói. Trời đã tối, ánh đèn đường bật lên càng khiến cô kinh hãi. Cuộc đời cô không có gì là tốt đẹp cả. Cô làm chuyện gì cũng gây nên xui xẻo. Đến chuyện đi xin việc mà cũng làm không xong. Cô cảm thấy mình chính là một kẻ bỏ đi.
Khẽ thở dài, Đổng Ngạc Ngạc ngồi xuống bên vệ đường. Ngước mặt lên trời, cô than vãn :
- Thiên Thiên đại ca, sao ngài có thể bất công với tiểu nhân như vậy? Tiểu nhân cùng lắm chỉ cần một con đường sống, ngài cư nhiên lại muốn diệt nó tận gốc sao? Ô... ô... ô...
Đổng Ngạc Ngạc rưng rưng nước mắt. Cô nhìn về phía xa xa, một tòa nhà cao tầng hiện lên. A... Hình như đó là một nhà hàng. Nơi vắng vẻ như thế này cũng có nhà hàng sao. Đổng Ngạc Ngạc cô thật không thể tin vào mắt mình.
Cô vội đứng lên, mỉm cười nhẹ một cái. Thiên Thiên đại ca cuối cùng cũng nhìn thấu nỗi lòng của cô rồi. Cô phải đến đó để nhờ người giúp mới được. Thật là may mắn quá đi.
---------------------
Nhà hàng Temasu
Lăng Tư Duệ bị một đám người mặc áo đen vây hãm. Bọn chúng tay cầm súng, gương mặt bặm trợn đến đáng sợ.
- Lăng Tổng, nếu ngài chịu giao ra bản thiết kế ngọc hồng lựu màu lam. Chúng tôi sẽ tha cho ngài một con đường sống.
Lăng Tư Duệ nghe tên đó nói, khóe miệng khinh bỉ cười khẩy một cái.
- Hẹn tôi đến đây là vì chuyện này sao? Tống gia các người cũng coi thường tôi quá rồi đó.
- Lăng Tổng, chúng tôi biết anh là một nhân vật tầm cỡ không dễ đối phó. Cái bẫy này là Tống thiếu gia sắp đặt. Nếu không gài bẫy, anh chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà đến đây.
Nực cười. Tống Nhất Hàn nghĩ anh ta có thể gài bẫy được Lăng Tư Duệ này sao? Hắn đến đây là muốn thuận theo sự sắp đặt của Tống Nhất Hàn. Để xem, tên tiểu tử này muốn đối đầu với hắn như thế nào?
Lăng Tư Duệ nhàn nhạt ngồi gác chân lên ghế, gương mặt góc cạnh không biểu lộ cảm xúc.
- Lăng Tổng, chúng tôi muốn bản thiết kế.
Đám người mặt áo đen nhất thời khẩn trương.
- Các người nghĩ quá đơn giản rồi.
- Lăng Tổng, anh nói vậy là sao?
- Các người sẽ tự biết. Trò chơi kết thúc rồi. Xin chào.
Lăng Tư Duệ một thân ảnh tiêu soái bước đi. Hiên ngang đút tay vào túi quần. Đám người áo đen phía sau vội vàng đuổi theo.
- Bắt Lăng Tổng lại.
Lúc đám người ấy đuổi theo cũng là lúc người của hắn ùa vào. Hai bên đánh nhau, tiếng súng inh ỏi vang lên trong nhà hàng khiến người ta kinh hãi.
Vài tên áo đen đuổi kịp hắn, nổ súng.
Lăng Tư Duệ xoay người ra sau, con ngươi sắc bén nhìn thấu được tình hình hiện tại.
Hắn khẽ chửi thề một tiếng :
- Chết tiệt.
Thân thể uyển chuyển tránh né từng viên đạn. Hắn xoay người nhảy lên chiếc siêu xe màu bạc, chạy vun vút trong gió.
Tên áo đen thấy hắn đã khuất tầm mắt, rút điện thoại ra gọi cho ai đó :
- Tống thiếu gia. Hắn chạy rồi.
- Khốn khiếp. Mau đuổi theo.
- Vâng.
- Cho thêm người của Hắc Phong sang chặn đường. Chắc chắn hắn sẽ không thoát được.
- Rõ thưa ngài.
Tống Nhất Hàn cúp máy, gương mặt anh tuấn tỏ ra lạnh nhạt. Lăng Tư Duệ... Tôi muốn đối đầu với anh!!!