Trong một căn phòng trắng xóa, mùi ê te xộc vào mũi khiến Đổng Ngạc Ngạc khó chịu cựa mình dậy. Cô mơ màng nhìn ngắm xung quanh.
Đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên nheo lại. Cảm giác sợ hãi của hôm qua đột ngột ập đến. Đổng Ngạc Ngạc tràn ngập nước mắt, nhỏ giọng gọi ai đó.
- Lăng Tư Duệ
~ Lăng Tư Duệ đã rời khỏi bệnh viện từ sáng sớm. Hôm nay hắn phải đến cục cảnh sắt để cung cấp thông tin, sẵn tiện cùng Trạch Kha xem tình hình của La Chính Vũ. Vì vậy trong bệnh viện chỉ còn lại Tống Nhất Hàn và Đổng Ngạc Ngạc.
Tống Nhất Hàn từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô thì lo lắng chạy lại.
- Ngạc Ngạc, cô không sao chứ?
Nhìn thấy Tống Nhất Hàn, cô có chút an tâm mà ngưng khóc.
- Không sao đâu. Ông ta bị bắt rồi. Tôi sẽ không để ai làm hại cô đâu. _ anh an ủi, chất giọng trầm ấm cất lên.
Đổng Ngạc Ngạc lau lau nước mắt, cánh môi tái nhợt lay động :
- Lăng Tư Duệ, hắn đâu rồi?
Câu hỏi của cô khiến sắc mặt Tống Nhất Hàn thay đổi. Anh cười lạnh nói :
- Hắn có việc bận rồi.
- Thì ra là vậy.
Đổng Ngạc Ngạc gật gù. Quả thật khi không thấy hắn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Hụt hẫng ư?
Uầy... Hình như là không phải vậy đâu.
Anh quan sát biểu cảm của cô, cánh môi khẽ nhếch lên khó nhọc :
- Cô quan tâm hắn sao?
- Không có đâu. Tôi chỉ thấy thắc mắc nên hỏi thôi.
Đổng Ngạc Ngạc lập tức phản bác. Ừm nhỉ? Cô chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi. Bảo cô quan tâm tên atula đó, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Loại người đáng ghét như vậy, cô còn mong tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Tống Nhất Hàn nhìn cô, có chút an tâm. Dù sao anh vẫn còn cơ hội, nhất định sẽ không để thua tên Lăng Tư Duệ đó.
- Cô ở đây đợi tôi một lát, tôi đi mua đồ ăn cho cô.
- Ừm. Đi nhanh về nhanh nha. Tôi sắp đói không chịu được rồi.
Cô xoa chiếc bụng đói meo của mình, biểu cảm như người chết đói mấy ngàn năm.
Tống Nhất Hàn phì cười, anh "ừm " một tiếng rồi mau chóng rời đi.
--------------------
Bắc Kinh - Trung Quốc
Quay lại với hai anh chị Hạ - Mặc
Lâm Tử Hạ sau khi nghe anh lý sự, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hắc tuyến. Cô bực bội nói :
- Anh có biết tôi là con gái hay không? Một cô gái mà ngủ cùng đàn ông như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Cố Vũ Mặc im lặng ngẫm nghĩ. Nói như vậy chẳng khác nào cô ấy đang ép tội anh. Nhưng mà dù sao thì chuyện này cũng thật là thú vị. Anh mỉm cười ranh ma:
- Vậy... tôi chịu trách nhiệm với cô. Từ bây giờ, Cố Vũ Mặc tôi chính thức tuyên bố, cô là bạn gái của tôi.
Lâm Tử Hạ nghe anh nói, xém chút nữa là răng rớt khỏi hàm. Cô liếc anh bằng ánh mắt không thể nào tình cảm hơn. Nó nồng đượm tia sát khí, sắc như dao cạo :
- Chết tiệt. Anh nghĩ sao mà nói tôi là bạn gái anh? Lâm Tử Hạ tôi nhất định không làm bạn gái của một tên công tử bột đáng ghét như anh đâu.
Cố Vũ Mặc trước câu nói của cô không tức giận mà còn bật cười thích thú.
- Cô tên là Tử Hạ sao? Cái tên nghe thật dịu dàng nhỉ?
Dịu dàng. Dịu dàng cái con khỉ. Lâm Tử Hạ cô bị trễ giờ làm mất rồi. Quản lý sẽ nổi giận với cô mất. Hừ... Nói chuyện với tên này thật là quá tốn thời gian.
Lâm Tử Hạ buồn bực nói :
- Tôi trễ giờ rồi. Không đôi co với anh.
- Cô đi đâu vậy?_ anh ngạc nhiên hỏi.
- Hỏi thừa. Đương nhiên là tôi đi làm.
- Hôm qua cô đã nói sẽ chăm sóc tôi mà. Định nuốt lời sao?
Cố Vũ Mặc cau mày nói. Đúng là vậy nha. Hôm qua hai người đã giao kèo rằng cô sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh bình phục.
Lâm Tử Hạ hồi tưởng lại dòng kí ức, gương mặt cô trở nên cực kỳ khó coi:
- À ờ thì là vậy. Nhưng mà công việc của tôi biết phải làm sao?
- Cô tự lo liệu đi. Làm sao tôi biết được.
Cố Vũ Mặc thản nhiên nói.
- Anh...
Lâm Tử Hạ cứng họng. Quả thật là hôm qua tôi đã chấp nhận chăm sóc anh. Nhưng mà lúc đó cô quên mất mình vẫn còn công việc phải làm. Bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Nếu không đi làm thế nào cô cũng bị đuổi việc. Công việc tốt như vậy, bị đuổi rồi thì lấy gì để sống chứ? Haizzzz...
Thở dài một cái, Tử Hạ cô chán nản lấy điện thoại ra. Thôi vậy, dù sao chăm sóc anh ta vẫn có tiền. Vết thương ở tay anh ta chắc hai tuần là lành lại rồi. Còn việc cử động được hay không được là vấn đề của anh ta. Cô đây không quan tâm. Vậy... Chi bằng cô gọi điện thoại xin nghỉ việc.
Lâm Tử Hạ nhấn số, cô đưa điện thoại lên tay. Sau vài giây, đầu dây bên kia nhấc máy :
- Alo.
- Quản lý Lương, tôi xin phép nghỉ hai tuần được không?
- Cô có vấn đề gì?
- Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Hức hức... anh trai tôi không may bị xe đụng, phải bó bột nằm dài trong bệnh viện. Huhu...
Lâm Tử Hạ khổ sở lau nước mắt, vẻ mặt mếu máo trong thật đáng thương.
Cố Vũ Mặc ngồi một bên nhìn cô, gương mặt tiêu soái có chút khó coi. Anh trai... Bị xe đụng... Bó bột...
Cô ta đang nói cái gì vậy chứ?
Xem ra trình độ diễn xuất không tồi nhỉ?
- Sao trước giờ tôi không nghe nói cô có anh trai?
- Anh họ tôi. Hức hức ... Hiện tại anh ấy trong bệnh viện có một mình thôi. Mà quản lý cũng biết tính tôi mà, tôi rất nhân hậu.
- Rồi rồi. Được rồi. Cô nghỉ thì cứ nghỉ. Nhưng mà lương chuyên cần của tháng này sẽ bị trừ đó.
- Vâng, cảm ơn quản lý. Chào anh.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Tử Hạ chưa kịp lấy lại nhịp thở thì giọng nói châm chọc cất lên :
- Diễn giỏi nhỉ?
- Ừm. Mặc tôi.
Cô lườm anh.
- Mà này. Tôi là bạn trai cô. Không phải anh trai. Nên nhớ như vậy.
- Bạn trai cái nổi gì? Tôi đây không cần.
- Cô có quyền không cần. Nhưng mà.... ý trời đã định như vậy rồi, cô muốn từ chối cũng không được.
Cố Vũ Mặc nở nụ cười nguy hiểm, đôi mắt màu ngọc bích như phát ra tia sáng.
- Anh... Anh....
- Tôi đói rồi. Thay vì ngồi đó gọi tên tôi thì cô mau đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi.
- Hừ....
Lâm Tử Hạ hừ lạnh, đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại.
Cố Vũ Mặc nhìn cô, cười thỏa mãn.