Ahahaha....cô cảm thấy chính bản thân cô thật thông minh.
Thời tiết hôm nay cũng thật là lạnh. Đổng Ngạc Ngạc đợi một hồi lâu mà không lấy chuyến xe nào. Cô xoa xoa tay áp vào mặt lẩm bẩm :
- Không lý nào lại vậy. Rõ ràng xe buýt chạy đến 21h tối mà.
Vừa nói xong thì ánh đèn phía trước lóe lên làm cô chói mắt. Đổng Ngạc Ngạc theo phản xạ lấy tay che mắt.
Chiếc ôtô dừng lại trước mặt cô. Bước xuống xe là một nam nhân tiêu soái với gương mặt lạnh như băng.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy Lăng Tư Duệ, gương mặt méo xệch.
Gì chứ? Sao anh ta lại có mặt ở đây. Cái tên atula này đúng là âm hồn bất tán không thể siêu thoát. Tại sao lúc nào cũng đeo bám theo cô vậy nhỉ?
Khẽ co chân định tẩu thoát thì âm thanh lạnh nhạt vang lên :
- Đổng Ngạc Ngạc!!! Cô muốn chạy đi đâu?
Đổng Ngạc Ngạc nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, mếu máo xoay đầu lại. Rõ ràng là cô đã tránh hắn. Tại sao vẫn cứ gặp chứ? Thiên Thiên đại ca, người đừng trêu tiểu nhân như vậy. Thật không vui nha
~ - Sao... sao... anh ở đây?
Lăng Tư Duệ hừ lạnh, cánh môi khẽ nhếch lên :
- Bắt nô bộc bỏ trốn.
Gì gì chứ? Nô bộc?? Hắn là đang ám chỉ cô sao?
- Này anh. Tôi có việc gấp phải đi. Không có thời gian đôi co với anh.
Đổng Ngạc Ngạc kiếm cớ chuồn đi. Aissss đối mặt với tên này. 36 kế, chạy là thượng sách.
Lăng Tư Duệ nghe cô nói, cười khẩy một cái :
- Cô cứ đợi xe nếu như cô muốn.
- Anh... anh... nói vậy là ý gì?
Đổng Ngạc Ngạc lắp bắp nhìn hắn.
Lăng Tư Duệ bắt gặp ánh mắt của cô, cười tà mị :
- Xe buýt của đoạn đường này bị tôi niêm phong rồi. Cùng lắm thì ngày mai mới chạy lại.
Tên tủ lạnh này. Vô sỉ. Hắn chính là quá vô sỉ. Dám chặn cả việc làm ăn của người ta.
- Anh...
- Mau theo tôi.
- Không đi. Tôi không muốn đi với loại người như anh. Mặt dày vô sỉ.
Đổng Ngạc Ngạc chưa gì đã oang oang cái miệng.
Lăng Tư Duệ vì câu nói của cô mà cười nửa miệng. Được lắm. Dám nói hắn vô sỉ.
- Cô nói tôi vô sỉ? Được. Tôi cho cô xem thế nào là vô sỉ.
Lăng Tư Duệ tiến tới bế bổng cô lên. Mặc cho cô la hét vùng vẫy muốn thoát ra, hắn vẫn một tay giữ chặt cô. Khoé miệng bất giác cong lên tà mị.
- Bỏ ra. Tên atula đáng ghét. Mau bỏ tôi ra. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu mạng.
Đem cô bỏ vào xe, Lăng Tư Duệ áp sát vào mặt cô :
- Muốn tôi hôn thì cứ tiếp tục la hét.
Gì chứ? Hắn đang nói gì vậy? Muốn cưỡng hôn cô sao?
Ô... ô... ô... Đổng Ngạc Ngạc cô tuyệt nhiên không muốn. Cô còn chưa có nụ hôn đầu mà. First kiss của cô phải dành cho một chàng hoàng tử, một mỹ nam khuynh quốc. Cô không muốn phải trao cho tên atula mặt dày vô sỉ này đâu. Thiên Thiên đại ca, người mau đem tên này đè xuống Ngũ Hành Sơn 500 năm đi.
Đổng Ngạc Ngạc lấy tay che miệng lại, không dám la hét. Gương mặt cô tỏ ra thống khổ đến đáng thương.
Lăng Tư Duệ nhìn cô, cười nhếch môi một cái. Nữ nhân ngu ngốc này, cô ta đang nghĩ hắn cưỡng hôn cô ta sao? Nực cười. Lăng Tư Duệ hắn tuyệt nhiên không có hứng thú.
Bước vào xe, Lăng Tư Duệ nhìn nữ nhân ngoan ngoãn ngồi im, hừ lạnh một cái :
- Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Ngu ngốc.
Chết tiệt. Hắn đang mắng cô ngu ngốc sao? Cái tên này. Không biết kiếp trước cô gây thù chuốc oán gì với hắn mà kiếp này phải bị trả giá đắt như vậy?
Vẫn lấy tay che miệng, Đổng Ngạc Ngạc không thèm trả lời hắn.
Lăng Tư Duệ cũng không quan tâm, hắn lái xe đến biệt thự Lăng gia.
-------------------
Biệt thự Lăng gia...
Cánh cổng to lớn này không khỏi khiến Đổng Ngạc Ngạc trầm trồ. Căn biệt thự này to không khác gì một lâu đài trong truyện cổ tích. Cô cứ nhìn nó ngây ngốc mà không phản ứng.
Lăng Tư Duệ nhìn biểu cảm của cô, lạnh lùng phun ra một câu :
- Muốn ở đây đến bao giờ?
Lúc này, Ngạc Ngạc mới hoàn hồn. Cô nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn :
- Sao hả?
- Xuống xe.
- Xuống thì xuống. Ai cần anh hung dữ như vậy?
Lăng Tư Duệ cười khinh một cái :
- Đổng Ngạc Ngạc!! Cô nên nhớ cô là ôsin của tôi.
- Ôsin thì sao chứ? Anh định làm gì tôi?
- Nghe lời tôi cho tốt. Làm phật ý tôi, cô vào tù mà đếm lịch.
Lăng Tư Duệ nói xong, đút tay vào túi lạnh lùng đi vào.
Gì chứ? Hắn ta đang lấy chuyện đó ra để đe dọa cô sao?
Đổng Ngạc Ngạc tức đến đỏ mặt. Cô giậm giậm chân đi vào nhà.
-------------------
Biệt thự Lăng gia vừa huy nga vừa lộng lẫy. Nó có 5 tầng, mỗi tầng là nhiều phòng riêng biệt.
Đổng Ngạc Ngạc đi theo Lăng Tư Duệ đến phòng khách, gương mặt không khỏi cảm thán. Sống trong một căn nhà to như vậy thật là thích.
Mà khoan... Sao nãy giờ cô không thấy ai trong biệt thự to lớn này vậy? Chẳng lẽ chỉ có mình cô và hắn...
Ai da.... Không phải hắn có ý đồ gì khác với cô chứ?
Nhìn vẻ mặt đoán già đoán non của cô, Lăng Tư Duệ nhíu mày :
- Cô đang nghĩ gì vậy?
Nghe giọng lạnh lùng của hắn, cô giật mình một cái:
- À... tôi chỉ thắc mắc sao không có ai trong biệt thự này?
- Tôi không thích người lạ.
Lăng Tư Duệ lãnh đạm nói. Hắn sống ở đây với Trịnh Quang và Trạch Kha. Trịnh Quang là người chăm sóc hắn cũng như là quản gia, ông sống với hắn khi hắn còn rất nhỏ. Còn Trạch Kha, trong một lần cứu anh ở đồi hoang, Lăng Tư Duệ đã đưa anh về đây.
Nhưng hiện tại, hai người họ có công việc bận cần phải giải quyết nên không có ở biệt thự .
Nghe hắn nói vậy, Đổng Ngạc Ngạc gật gù.
Lăng Tư Duệ ngả người xuống sôpha, nhắm hờ mắt mệt mỏi. Hắn lạnh giọng :
- Nấu bữa tối cho tôi!!
Cái gì chứ? Nấu bữa tối?? Ngay cả bữa tối ở nhà cô còn không biết nấu, lấy kinh nghiệm gì để nấu cho hắn ăn.
Aissssss..... Thật là...