Nhìn nụ cười ngây ngô của đám nhóc, cô cũng bật cười hạnh phúc. Niềm vui của con người đôi khi cũng rất đơn giản.
Đổng Ngạc Ngạc đang nhảy nhót linh tinh thì một thằng nhóc bụ bẫm đột nhiên nhảy lên ôm lấy cô. Hai chân nó câu chặt vào chiếc bụng tròn trịa khiến cô mất thăng bằng mà ngã người ra sau.
- Aaaaaaaaa_ tiếng la thất thanh của cô vang vọng khắp công viên.
Cô thật sự không muốn, không muốn té. Ahuhu.... Đổng Ngạc Ngạc lấy tay ôm thằng nhóc vào lòng để nó không bị thương. Đám trẻ con nhìn thấy cô sắp té thì vội tản ra nơi khác. Bọn nhóc chính là không muốn bị liên lụy nha.
Cô nhắm tịt mắt chờ đợi chạm đất. Nhưng đợi mãi đợi mãi mà vẫn không có cảm giác gì là đau. Ngược lại, một cỗ ấm áp còn bao phủ lấy cô.
Tò mò. Cô mở mắt ra, ngây ngốc nhìn gương mặt của ai kia phóng đại trước tầm nhìn.
Lăng... Lăng... Tư Duệ.... Sao... Sao.... hắn lại ở đây... lại còn ôm cô... nữa... nữa... chứ?
Một tay Lăng Tư Duệ ôm cô, thằng nhóc bụ bẫm an toàn nằm ở giữa hai người. Tư thế quá ư là nguy hiểm.
Đổng Ngạc Ngạc hoàn hồn, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay hắn, ôm đứa trẻ đặt xuống đất. Cô giả vờ ngó lơ hắn, lo lắng hỏi han đứa trẻ :
- Em có sao không? Lần sau không được nghịch hư như vậy biết không?
Thằng nhóc nghe cô nói, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo :
- Gấu lớn, em muốn bế hức hức...
Đổng Ngạc Ngạc nhìn gương mặt bầu bĩnh của nó, thật muốn ôm nó lên. Nhưng mà khổ nỗi, người cô như vầy làm sao có thể bế nổi nó.
Cô thở dài, không biết làm thế nào thì một đôi tay rắn chắc đã bế nó lên.
Lăng Tư Duệ bế thằng nhóc, gương mặt vẫn lạnh nhạt không cảm xúc. Hắn có mặt ở đây cũng chỉ là do tình cờ. Trên đường lái xe về biệt thự, Lăng Tư Duệ muốn đi hóng gió cho khuây khoả nên đã ghé vào công viên. Nhìn đám nhóc cùng một con gấu to bự chảng chơi đùa, trong lòng hắn len lỏi một cảm giác kì lạ.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hành động của hắn, gương mặt kinh hãi không thốt lên được lời nào.
- Chú... cháu muốn gấu...bế... _thằng nhóc mắt ngấn nước nhìn Lăng Tư Duệ.
Hắn nhìn nó, khóe miệng giật giật. Đây là lần đầu hắn bế trẻ con, thật là.... Mà khoan. Chú? Cái gì chứ? Nó dám gọi hắn là chú sao? Hắn cũng đâu già đến vậy. Hừ...
- Ngồi im. _ hắn nói, giọng vẫn mang theo hơi lạnh.
Thằng nhóc nhìn hắn, sợ hãi quẫy khóc :
- Gấu...hức... gấu... lớn... ôm... ôm...
Lăng Tư Duệ trầm mặt, gương mặt lại tỏa ra sát khí nồng đượm. Thằng nhóc he hé mắt, nhìn thấy gương mặt đáng sợ của ai kia, tiếp tục khóc ré lên.
Đổng Ngạc Ngạc chán nản nhìn Lăng Tư Duệ. Trong bộ dạng này của cô chắc chắn hắn không nhận ra đâu.
Nghĩ rồi, cô tiến đến chỗ hắn:
- Đưa thằng nhóc cho tôi.
Hắn chuyển tầm nhìn về phía cô, con ngươi báo săn như muốn đốt cháy bộ quần áo mascot cô đang mặt. Đổng Ngạc Ngạc chảy mồ hôi như tắm, cả người run run vì sợ hắn phát hiện ra.
- Đây _ hắn lạnh nhạt, đưa thằng nhóc cho cô.
Cô ôm lấy thằng nhóc, cả người xiêng qua xiêng lại như sắp ngã đến nơi.
Lăng Tư Duệ nhìn bộ dạng của cô, khó chịu cau mày:
- Ngu ngốc. Đưa đây.
Đứa bé không chịu buông cô ra, cứ áp mặt vào người cô.
Đổng Ngạc Ngạc cũng bất lực, không biết làm thế nào.
Lăng Tư Duệ một bên hừ lạnh. Hắn đi đến tháo cái đầu gấu trúc to đùng mà cô đang vác trên người.
Hành động của hắn diễn ra quá nhanh khiến cô kinh ngạc bất động. Chết rồi, bại lộ bại lộ. Ahuhu.....cầu mong là đừng nhìn thấy, đừng nhìn thấy.
Cái đầu gấu chuẩn bị rời khỏi người cô thì một âm thanh vang lên. Lăng Tư Duệ theo phản xạ mà xoay người ra sau:
- Bảo Bảo...
Thằng nhóc nghe tiếng mẹ gọi, vẫy vẫy tay:
- Mẹ, Bảo Bảo ở đây.
Người phụ nữ chạy đến, ôm thằng nhóc từ tay cô, mỉm cười dịu dàng :
- Cảm ơn hai người đã trông chừng thằng bé giúp tôi.
- A.... _ Đổng Ngạc Ngạc chỉnh lại cái đầu gấu, cúi đầu nói với người phụ nữ_ Chuyện nên làm mà, không có gì đâu ạ!
- Bảo Bảo con mau chào hai anh chị đi.
- Vâng _ đứa bé gật đầu, quay sang nhìn hai người_ chào tạm biệt gấu lớn, chào tạm biệt chú đáng sợ.
Thằng nhóc nói xong thì được mẹ bế đi.
Lăng Tư Duệ đen mặt. Đổng Ngạc Ngạc thì cố nén cười đến mức bả vai run run.
- Cười cái gì ? Đổng Ngạc Ngạc!! _ hắn liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng.
Hơ... Đừng tưởng là hắn không nhận ra cô. Nghe giọng nói là đã nhận ra rồi. Hắn chỉ muốn xem cô đối với hắn như nào thôi? Không ngờ cô lại ngang nhiên tỏ ra không quen biết.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này bất động. Làm sao hắn có thể nhận ra cô được cơ chứ? Vốn dĩ cái đầu gấu này đã che đi gương mặt xinh đẹp của cô rồi cơ mà.
Cô nhíu mày. Không được. Chắc chắn là hắn chỉ đoán mò. Cô phải giả vờ không quen biết hắn mới được.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn, cười giả lả. Cô cố nén giọng cho khác đi:
- Anh gì ơi! Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Đổng Ngạc Ngạc. Tôi là Tạ Nhiên Nhiên.
Lăng Tư Duệ nghe cô nói, cười khinh bỉ:
- Tạ Nhiên Nhiên sao? Ghép lại cũng thật khiến tôi ngạc nhiên đó.
- Anh... Tôi đã nói anh nhận lầm người rồi. Cáo từ._ Cô xoay người rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại.
Lực đạo quá mạnh khiến cô đập đầu vào ngực hắn.
- Anh... bỏ tay tôi ra. Tôi đã nói tôi không phải Đổng Ngạc Ngạc. _ cô vùng vẫy, cố thoát ra khỏi hắn.
- Được. Vậy để tôi xem. _hắn cười nguy hiểm. Tay chạm vào cái đầu gấu muốn tháo xuống.
Đổng Ngạc Ngạc lấy hai tay giữ lại, không cho hắn có cơ hội tháo ra. Hai người giằng co, đẩy qua đẩy lại trông rất kịch liệt.
- Mau buông tay ra. Anh làm gì vậy? Tôi đã nói là không phải.
- Nếu không phải thì cô chứng minh đi. Ngu ngốc.
Hai bên kéo qua kéo lại thì Đổng Ngạc Ngạc mất thăng bằng ngã xuống đất, Lăng Tư Duệ cũng vì vậy mà ngã đè lên người cô.
Cái đầu gấu to bự yên vị ở nơi khác, gương mặt khả ái của cô lộ ra bên ngoài... đập mạnh vào ngực hắn.
Tư thế của hai người lúc này quả thật quá ám muội.
Đổng Ngạc Ngạc thật sự đỏ mặt. Cô lấy tay đẩy hắn ra, gương mặt ngại ngùng không dám nhìn.
Lăng Tư Duệ nhìn hành động của cô, cười nhếch mép. Hắn không chịu đứng dậy, mặt dày nằm trên người cô.
- Anh mau đứng dậy _ cô lấy tay đẩy đẩy, mặt đã phiếm hồng.
- Chẳng phải như vậy rất thú vị sao? _ Lăng Tư Duệ bá đạo nói, con ngươi báo săn đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Người qua đường nhìn thấy hai người họ còn chỉ trỏ bàn tán :
- Cặp tình nhân kia thật là bất lịch sự quá.
- Đúng đúng. Ai đời lại làm chuyện bậy bạ trước thanh thiên bạch nhật như vậy.
- Mẹ ơi ! Hai người kia đang làm gì vậy? _ đứa bé gái nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngây thơ.
- Trẻ con không được nhìn? Sau này con không được hư như hai anh chị đâu! _ người mẹ lấy tay che mắt đứa bé gái, dắt nó đi chỗ khác.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này mặt đã ngượng nay lại đầy hắc tuyến. Cô bực bội hét to:
- TÔI KHÔNG PHẢI BẠN GÁI CỦA TÊN NÀY. HẮN LÀ TÊN BIẾN THÁI... BIẾN THÁI... CỨU TÔI VỚI. CỨU TÔI VỚI ...
Đổng Ngạc Ngạc oang oang, vặn volume to hết cỡ.