PHẦN 2
Trải qua những giây phút thâm tình, những khoảnh khắc hòa hợp của tâm hồn khao khát yêu và cả thể xác cũng đã rạo rực từng hồi. Tôi cùng anh ấy dưới ánh đèn đã lòa đi vì nước mắt, trong căn phòng in hằn dấu vết bao năm chúng tôi đã cùng nhau triền miên như vậy.
Sóng tình mỗi lúc ồ ạt kéo đến, thỏa lấp đi những khe hở còn xót lại trên mõm đá và rồi lại tan biến, cuốn trào ra với biển cả.
Chẳng biết qua bao lâu, hơn bao giờ chúng tôi dừng lại chỉ đọng lại trong đầu hình ảnh trên cỗ tôi đã được anh đeo chiếc vòng cổ kim cương đầy xinh đẹp.
Ngồi ngơ ngác trên chiếc giường tôi nhìn vào đồng hồ treo lơ lửng phía tường đã hơn 11 giờ trưa. Gương mặt cứ bơ phờ vì cơ thể nhức mỏi đến mức chẳng chịu được nghĩ trong bụng Cao Minh anh đã đi từ sớm nên cũng không trông mong nhiều.
Nhấc tay lên tìm lấy chiếc điện thoại chợt thấy điện thoại của Cao Mình cũng đang được để trên chiếc kệ tủ ấy.
“Chả lẽ anh ấy để quên điện thoại.”
Dòng suy nghĩ ấy đã hiện lên trong đầu tôi và bản thân lại chẳng hề nghĩ đến việc anh ấy lại ở nhà vì đối với một người cuồng công việc, nghiêm khắc với kế hoạch không bao giờ tự thay đổi khi không có việc quan trọng.
- Em dậy rồi à?
Đang mờ màng suy nghĩ, Cao Minh đi đến lúc nào tôi chẳng hay biết và tay anh cầm chiếc váy trắng về phía tôi.
- Anh chuẩn bị đồ cho em rồi vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng.
Nói xong còn hôn nhẹ lên trán tôi và nở nụ cười tươi.
Đã rất lâu tôi không có được cảm giác như vậy, hình như từ ngày anh tiếp quản công ty thì mối quan hệ của chúng tôi cũng không còn được nồng nàn như trước. Mọi việc anh đang làm, những thứ đang diễn ra trước mắt tôi nó khiến tôi bất động ngớ ngẩn nhìn ngắm.
Người đàn ông không còn khoác lên mình bộ vest tối màu hay luôn mang gọng kính mỗi khi làm việc cũng chẳng còn dáng vẻ nghiêm túc, im lặng mà thay vào đó hôm nay anh ấy dường như trở về Cao Minh của lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy.
Nét đẹp đang hiện diện trước mắt tôi, thứ ngũ quan nổi bật vẻ đẹp trai, nam tính đấy cũng đang bên cạnh tôi và khung cảnh nhẹ nhàng, ấm áp đầy quan tâm của anh với tôi đang xuất hiện lại.
- Minh?
- Hửm? Anh nghe?
Nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy, tôi ngắm nhìn người đàn ông đã đồng hành bên mình thời gian qua bất giác đôi môi khô khốc chẳng thể mở lời, những từ ngữ muốn nói cứ bị nghẹn ở cổ họng nhưng tôi cố nuốt ngụm nước bọt và hỏi anh:
- Anh đang giấu em chuyện gì sao?
Đáp lại tôi là sự sừng sửng và gương mặt ngơ ngác sau đó anh bảo:
- Em nghĩ gì vậy Vân. Anh không giấu em gì cả. Em lại đa nghi quá rồi.
Nói xong anh chồm xuống ôm người tôi dậy nhưng tôi biết hành động này đang tránh đi ánh mắt dò xét của tôi. Anh ấy không biết rằng mỗi lần anh nói dối đôi mắt anh sẽ chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Nằm trong vòng tay của anh và cũng từ góc độ này tôi thấy rõ sự lo lắng hiện lên qua đôi mắt long lanh đấy.
“Tại sao anh lại lừa dối em như vậy chứ.”
Đây là dòng suy nghĩ và cũng như chính tôi đã có đáp án cho câu hỏi mình đã hỏi anh ấy nhưng tôi vẫn một lòng hy vọng anh đáp lời nhưng có lẽ tôi trông mong nhiều rồi. Ngay từ đầu mọi thứ chưa từng thuộc về tôi chút nào cả.