Tiếng chuông điện thoại vang lên, hai cơ thể đang ôm chầm lấy
nhau vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngoài kia của khung cửa kính đã bị che mờ đi bởi ánh sương,
nó đã bắt đầu đọng thành nước và từng chút cố mình rơi xuống nhân gian này.
Bình minh đang từng chút ló dạng, thứ ánh nắng đỏ r.ực ươm
mình lên bầu trời rạng sáng ấy. Sự vật như có cảm giác của ngày mới đã vội dậy
gieo mình vào ánh sáng tươi đẹp.
Tôi mơ màng trong giấc ngủ, cơ thể nh.ức m.ỏi chẳng còn sức
ngồi dậy và bị lực quanh mình ôm chầm lấy. Tôi chỉ có thể nằm đấy và muốn tiếp
tục chìm sâu vào giấc ngủ vì đêm qua tôi đã thức rất trễ, ngồi ngắm anh ấy rất
lâu nên giờ đây chẳng còn đủ sức lực và cần phải được phục hồi.
Phía của Cao Minh đã buông cái ôm ra khỏi eo tôi, phần giường
ấy cũng không bị lún xuống và sự v.a chạm của anh khi thức giấc làm tôi cũng chẳng
muốn quan tâm đến.
Tiếng chuông đã kết thúc nhưng vẫn lúc sau vẫn vang lên và
nhanh chóng tiếng
“Bíp”
Bàn phím màn hình đã được tác động, Cao Minh anh ấy đã cầm lấy
điện thoại và bắt máy.
Trong sự mơ mơ, ảo ảo của nửa tỉnh nửa mê tôi nghe chập chờn
từng lời nói:
- Alo?
Chẳng biết bên kia nói gì nhưng cuộc thoại đó diễn ra rất
lâu vì từ lúc anh nói chữ “alo” đến bây giờ vẫn chưa trả lời thêm bất cứ gì cả.
Cảm giác kh.ó chịu khi đầu vẫn còn suy nghĩ nó khiến tôi b.ực
b.ội, khó chịu định mở miệng nhắc nhở anh ấy im lặng một chút thì giọng anh lần
nữa vang lên:
- Ân Ân?
Tôi vừa nghe anh gọi cái tên đó xong, cơn buồn ngủ cũng lập
tức tan biến nhưng không muốn anh biết mà cứ vậy nằm nghe cuộc gọi đó.
- Hiện tại em đang ở đâu, Ân Ân?
Ch.ết tiệt, ba năm rồi cái tên “Vân Vân” của tôi anh chẳng hề
gọi nhiều lần như vậy và cảm xúc cũng không xúc động, hạnh phúc như thế.
Chẳng biết cô ấy đã đáp điều gì anh lập tức nói lại:
- Xin lỗi, anh không thể đến đón em được.
Nói xong cuộc gọi cũng dừng lại và tiếng thở dài từ anh ấy
vang lên.
Chẳng còn cảm giác muốn ngủ, cũng không biết nên làm gì để
tiếp tục đối mặt với Cao Minh. Tôi nằm nghiêng qua phía cửa sổ, chỉ để lại bóng
lưng về phía anh. Cố nhắm mắt, thở đều để anh nghĩ tôi ngủ nhưng lòng lại b.ồn
ch.ồn, kh.ó chịu không yên. Như cơn sóng ngoài kia cứ vỗ mạnh vào bờ cát, lòng
tôi cũng não nề, vô định đến mức mệ.t tâm. Cố k.ìm nén nhưng nước mắt cứ vậy muốn
tuôn ra tôi cố gắng nuốt ngược vào trong lại.
“Sao lại mệt như vậy chứ? Tại sao yêu lại đau đến vậy?”
Tiếng lòng tôi cứ vậy cuộn trào chỉ có một mình tôi biết.
…….
Ngủ lại từ bao giờ, khi thức dậy lần nữa đã hơn 11 giờ trưa.
Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần
áo của tôi cũng được chuẩn bị rất kĩ càng. Cố nhích người dậy để vệ sinh cá
nhân, ngay lúc đi ngang qua tấm gương treo chỗ thay quần áo tôi liền liếc nhìn
bản thân.
Dáng vẻ hiện rõ sự mệt mỏi, tư thế đứng cũng chẳng vững
vàng, chiếc váy mỏng manh được làm bằng lụa ôm lấy cơ thể khiến nó càng nhỏ nhắn,
cô đơn và lạc lõng hơn rất nhiều. Nếu có một cơn gió mạnh có lẽ nó sẽ thổi bay
tôi đi mất.
Nhìn mình chỉ vì yêu Cao Minh mà trở nên như vậy, vì thương
anh mà chẳng nghĩ đến thân mình. Từng dấu hôn còn đọng lại trên da thịt nó khiến
tôi nhớ lại những lúc ân á.i của cả hai.
- Không được rồi. Mình sẽ gi.à mất. Mình chỉ mới 24 tuổi còn
cả tương lai phía trước, không được, không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy,
không thể để tình yêu gi.ết ch.ết tuổi thanh xuân, tuổi trẻ và vẻ đẹp của mình
nữa.
Tôi ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh, mặc cơ đa.u đang bùng n.ổ
liên tục. Mọi thứ tôi làm diễn ra nhanh chóng. Đi ra ngoài phòng ngủ, tôi liền
lấy vali và gom những món đồ cần thiết của bản thân mình. Sắp xếp xong mọi thứ
nhìn bản thân trong gương đã tươm tấp, đẹp đẽ. Tôi ung dung ra khỏi phòng, ngó
nghiêng mọi ngóc ngách trong nhà rồi thở phào:
- May quá, anh ấy đã đi rồi. Mau chuồn đi mới được.