Thấm thoát cũng hơn nửa tháng tôi quay trở về nhà, mỗi ngày cứ vậy mà trôi qua tôi vui vẻ trong những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp tình yêu thương của gia đình. Mẹ tôi vẫn còn ba đi làm ruộng, chị tôi vẫn kinh doanh trong một shop quần áo của mình và tôi cũng đã tìm kiếm được việc làm cho mình đó là trở thành phiên dịch viên của công ty nước ngoài M.V.
Ngay ngày phỏng vấn đầu tiên tôi rất may mắn khi mình được nhận làm và thử việc với mức giá rất cao. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đó là lừa đảo nên khá lưỡng lự trong việc đi làm nhưng khi được tiếp xúc và có những trải nghiệm tường tận từ đôi mắt ngắm nhìn tôi thấy đây quả thật là công việc ngồi không nhưng cũng hái ra tiền.
Bộ tài liệu hôm nay tôi được chị Hòa mai tới có liên quan đến chiến lược hợp tác của công ty tôi với một doanh nghiệp nước ngoài.
M.V là một công ty vừa được thành lập vào năm 2017 dù ra đời muộn hơn so với những công ty lớn khác ở nơi tôi sống nhưng tôi phải công nhận một điều chất lượng và sự đào tạo của họ đối với nhân viên đến cả những hậu hỉnh trong việc nhận lương cũng khiến cho nhiều người muốn theo đuổi làm việc.
Nhưng lúc đầu tôi cho rằng, ngồi không sẽ hái tiền nhưng đúng là có ngồi nhưng không phải là không công mà rất là nhiều công việc. Một ngày tôi phải đọc hết bao nhiêu đây tài liệu rồi phiên dịch với biết bao khách hàng.
Đến hôm nay cũng vậy, đã vào giờ trưa nhưng tôi cũng chẳng thể được nghỉ ngơi và còn bận bịu với sấp tài liệu còn đang dang dở.
Gục đầu xuống bàn và nhắm mắt nghỉ một lát tôi lại chợt nhớ về bản thân của những ngày tháng trước đây và hình bóng đã hơn nửa tháng chưa gặp đang chập chờn xuất hiện trong giấc mơ.
"Reng, reng"
Tiếng điện thoại vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc. Tay nhẹ nhàng dụi mắt và nhìn về phía đồng hồ treo tường điểm 13 giờ.
- Đã ngủ quên 1 tiếng rồi sao.
Lắc nhẹ người rồi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương với nét mặt phờ phợt, tôi vạnh mạnh vòi nước và xối nhẹ lên mặt.
- Chỉ là ảo mộng thôi, anh ấy không hề yêu mày đâu Thảo Vân à.
Giọng nói ấy bất giác vang lên trong tâm trí tôi khiến bản thân nhớ đến giấc mơ đó:
"Cao Minh, anh chạy đến khắp nơi, tìm tôi rất nhiều chỗ và đến lúc gặp được nhau anh đã quỳ trước mặt tôi và khóc lên:
- Thảo Vân, sao em tàn nhẫn bỏ anh đi như vậy hả? Em có biết anh nhớ em đến thế nào không?
Tôi ngớ người, bất ngờ về câu nói đó nhưng rồi chưa kịp vui mừng thì giọng nữ vang lên phía sau tôi:
- Anh ấy đang nói Ân Ân tôi chứ không phải cô đâu Thảo Vân. Mau cút khỏi anh ấy và cũng đừng vọng tưởng thêm nữa."
..........
- Cuối tuần này gia đình chúng ta cùng đi biển nhé!
Chị Thảo My vừa cho bé Gấu uống sữa và nói với gia đình chúng tôi.
Trời cũng đã ngã vào đêm tối, ở sân nhà những làn gió nhẹ nhàng thổi vào mái hiên, xuyên toạt qua khe hở còn sót lại và len lỏi vào bên trong nhà. Tôi và mẹ đang gọt trái cây cho ba vừa nói cười rôm rả về chương trình hài lúc nảy.
Tôi vừa cắt vừa bỏ miếng xoài vào miệng nhưng:
- Trời đất ơi! Nó chua quá đi mất!
Nói xong liền vỗ tay vào đùi vài cái cho hạ hỏa. Ba mẹ thấy thế bật cười, cái Gấu chẳng biết gì chỉ biết bú sữa cũng cười khanh khách.
- Chị hai nói đúng đó mẹ, cuối tuần này con rảnh nên đi chơi đi. Dù sao lâu rồi mình cũng chưa đi.
Mẹ nghe tôi nói thế liền bảo:
- Mẹ thấy nguyên sấp tài liệu lộn xộn trong phòng con kìa, vào đó mà xếp cho gọn. Con gái con lứa lúc nào cũng đợi mẹ nhắc.
Dù nói thế nhưng vẫn cắt xong miếng táo và đưa cho tôi.
Ba tôi ngồi đấy nhâm nhi trong tách trà lài và nói:
- Để ba mượn bác bảy bên nhà chiếc thuyền rồi đưa nhà mình đi chơi.
Ba tôi lúc nào cũng vậy, chẳng nói nhiều lời nhưng lời nào nói cũng khiến tôi tấm tắt khen ngợi:
- Ba tuyệt nhất!
Mẹ tôi bĩu môi khi thấy tôi khoác tay ba:
- Chẳng phải lúc trước đứa nào đó bảo rằng tình yêu mới là nhất sao.