Tôi nhìn mẹ rồi lại thấy mọi người đang nhìn tôi.
- Con ổn! Lúc đó, con chưa hiểu nhiều thứ nên mới nói như vậy. Con giờ đã biết mình cần gì, muốn gì rồi. Mẹ à!
Chị tôi thấy bầu không khí bỗng gượng gạo nên đã khuấy động lên bằng việc nói gia đình cùng họp bàn việc đi chơi cuối tuần.
Ba mẹ tôi cũng không muốn con mình nhắc lại chuyện không vui nên cũng không nói tiếp mà căn dặn chúng tôi về điều của tương lai:
- Ba biết mấy con đã lớn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn điều này làm ba rất mừng và hạnh phúc. Được ăn bữa cơm đủ thành viên trong nhà là vui lắm rồi. Ba biết mấy con có những nỗi lòng riêng nhưng các con đều là con của ba. Ba không trách về điều mà con lựa chọn ba chỉ mong một khi quyết định cũng nên nghĩ đến chính mình và yêu bản thân vào.
Mẹ tôi nghe thế cũng gật đầu tán thành vào nói thêm:
- Không người này thì người khác, con của ba mẹ chẳng thiệt thòi gì cả. Có nhan sắc này, có học vấn đây nên không ai yêu mình thì tự mình yêu mình. Ba mẹ cũng không còn trẻ nữa, thời đại của ba mẹ cũng qua rồi nhường chỗ lại cho tụi con lựa rồi chọn. Yêu ai cũng được, thương ai ba mẹ cũng không la rầy chỉ hy vọng họ cũng thương con, cũng vì con mà nỗ lực hành động.
Rất khó để tìm kiếm được gia đình có thể hiểu con mình như vậy, rất khó để những bữa hàn huyên tâm sự này diễn ra và có mặt đông đủ tất cả mọi người trong nhà. Mâm cơm hôm nay, tôi học được nhiều điều, tôi thương ba mẹ nhiều hơn vì chính họ đã hy sinh cho chị em tôi và họ cũng đã thay đổi bản thân để phù hợp với thời đại của con mình. Ba mẹ vẫn luôn thầm lặng, yêu thương chúng tôi chỉ có điều chúng tôi không hề nhận ra. Nhưng không gì là quá muộn, còn có thể quay đầu chính là còn sửa sai và thay đổi được.
Chúng ta không sợ chúng ta sai chỉ sợ đến mức chúng ta không còn tìm thấy cái sai ở chỗ sai để sửa sai nữa rồi.
..........
- Giám đốc, cuối tuần này chúng ta có lịch đến bãi Sao để tham gia buổi tiệc của tập đoàn chúng ta vừa mới ký kết. Theo như danh sách khách mời của hôm đó, sẽ có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn để chúng ta...
Tay Cao Minh bỗng giơ lên sau đó anh vẫy ra ngoài. Thư ký thấy vậy liền hiểu ý rồi cúi chào rồi quay người rời đi.
Vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, tiếng nói chuyện ở phía thang máy vang lên:
- Chị Tiểu Ân, chị có thể ngồi đây đợi để chúng tôi nói với giám đốc nhé! Vì theo lịch thì chị không có hẹn nên không thể gặp ngay được.
Nét mặt khó chịu đang kìm chế trên gương mặt trắng trẻo, xinh xắn ấy nhưng không đủ khiến người khác cảm được sự đáng yêu, dễ thương đấy vì càng nhìn ta thấy rõ sự sượng và giả vờ đang hiện lên.
Đôi tay nắm lại vì khó chịu trong việc chờ đợi nhưng chẳng thể biểu cảm ra vì ai cũng đang ngưỡng mộ sự nhẹ nhàng, hiền lành của nữ ca sĩ mới nổi này.
- Được, chị nói với anh Minh giùm em nha. Do em không liên lạc được nên không hẹn.
Nói rồi nở nụ cười giả tạo nhưng mọi người trong công ty đều cố tỏ ra yêu thích vì trong cảm nhận của mọi người. Thảo Vân vẫn là cô gái bọn họ mến mộ vì sự dễ thương, dễ gần và đầy đáng yêu của cô gái đó. Lúc nào cô ấy cũng giúp đỡ và mang thức ăn tặng cho họ. Cách cư xử cũng rất thân thiên với mọi người.
Từ khi Thảo Vân không còn xuất hiện sự quan tâm của mọi người về cô vẫn còn nhiều. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể nghe được những lời tâm sự hay trò chuyện về Thảo Vân tái sao lại rời đi.
Họ không tin Thảo Vân có thể là người thứ ba chia rẽ tình cảm của giám đốc với nữ ca sĩ đó. Nhưng cũng chỉ là danh nhân viên nên khi bị nhắc nhở hoặc do quá hố cảm xúc có thể khiến họ bộc lộ mạnh mẽ làm cho nhiều người để ý và khiển trách.
- Thưa cô giám đốc bảo cậu ấy có việc bận nên không thể gặp cô được. Mong cô thông cảm cho giám đốc!
Nói xong thư ký cũng lui về chỗ làm việc. Ân Ân biết bản thân ở đây cũng không được ai đón tiếp, lửa giận trong người đang rạo rực, bùng phát nhưng cô cố kìm và nói lời tạm biệt rồi rời đi.
"Rầm"
Tiếng cửa xe đóng lại khiến tài xế cũng giật mình nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô chủ mặt đỏ ửng và gương mặt tức giận hiện ra kèm với đó là tiếng chửi:
- Một lũ đáng chết mà.