Tiếng thông báo từ máy bay vang lên, chuyến bay tôi đặt vội cuối cùng cũng đã chuẩn bị khởi hành. Kéo vali đi vào cổng của chuyến bay tôi nhìn lại mọi thứ ở nơi đây. Từ lúc đến đây sinh sống và làm việc cũng đã được sáu năm. Tuy không ngắn cũng chả dài nhưng đủ để đọng lại kí ức trong tôi. Nhìn tiếng cười đùa của những cái ôm trong tay, anh mắt hạnh phúc của bao người khi gặp lại
người thân rồi tiếng khóc nghẹn khi khoảnh khắc chia tay sắp đến.
Rồi hành trình mới sẽ tới, cánh cửa của nơi khác lại đón chào chúng ta và cuộc đời ta lại đi tìm một thứ giá trị khác. Có lẽ, nơi đó sẽ hạnh phúc hơn, không đau buồn, giần hờn hay thêm u phiền mà lòng này sẽ an yên, vui vẻ hơn.
Cố trấn an bản thân như thế dù biết rằng trái tim này đang vỡ vụn từng chút một, lòng này cũng nhói đau lên nhưng biết làm sao được vì nếu cứ mãi đâm đầu vào mối quan hệ ấy có lẽ tôi sẽ thiệt hơn và càng đau khổ hơn vì yêu người không yêu mình. Tình yêu mà, đâu ai có thể níu kéo khi họ không thương mình đâu, không cách nào có thể giúp ta giữ lấy họ thuộc về mình cả. Đã không có tình cảm thì lấy đâu ra yêu.
Nên thôi, tôi tự nhủ với lòng mọi chuyện rồi sẽ qua và hạnh phúc sẽ lần nữa xuất hiện.
Hồng Châu nơi đây rất đẹp vì nó chứa tuổi thanh xuân tôi, chứa những hoài ức về mối tình dang dở và có bóng hình tôi mãi theo đuổi, ngóng chờ.
“Cảm ơn anh đã cho em thấy
Cảm ơn anh đã cho em hay
Rằng cuộc đời rồi sẽ đổi thay
Anh sẽ khác và em cũng vậy
Ta gặp nhau đã thật may mắn
Đi cùng nhau một đoạn đường hôm nay
Dù chẳng thể bước tiếp được nữa vẫn mong anh hạnh phúc như vậy.”
Tiếng nhạc ở đâu đó vang lên thật trùng hợp khi nó giống như tiếng lòng tôi đang muốn nói. Qủa thật, chúng ta rồi sẽ khác, ai cũng vậy chẳng
riêng gì một người nào. Nên tôi hiểu được và học cách chấp nhận.
- Cao Minh, em chấp nhận buông tay rồi.
Nói xong tôi đi vào chuyến xe trung chuyển ra máy bay và chuyến bay cũng đã cất cánh theo chiều gió và bay lơ lửng trên bầu trời.
…….
“Cao Minh, khi anh đọc được dòng thư này. Em đã không còn ở
đây không còn bên anh như tháng ngày trước nhưng em nghĩ rằng đây là cách tốt
nhất để em và anh sẽ hạnh phúc. Đồng hành cùng nhau rất nhiều năm, bên nhau vào
những chuyện của đời nhưng chẳng thể chung kiếp về sau và em những rằng anh và
cô ấy rất hợp hơn là em với anh nên em chấp nhận buông tay để anh hạnh phúc và
em cũng vậy.
Thân ái, Thảo Vân.”
Từ lúc bước vào phòng, Cao Minh đã hoàn toàn bất ngờ vì
không thấy sự xuất hiện của Thảo Vân và mọi thứ được sắp gọn ở phòng ngủ đã bị
xáo trộn đi một ít. Nhìn tủ đồ chỉ còn vài bộ quần áo của anh, bàn trang điểm
cũng còn ít đồ mĩ phẩm và điều quan trọng là bóng hình của người con gái ấy đã vụt
mất.
Đến khi cầm tờ giấy để lại ở bàn phòng khách đến khi đọc
xong anh cũng không thể tin vào mắt mình, không thể ngờ được mọi chuyện đang diễn
ra. Đặc biệt, sự ra đi của Thảo Vân anh vẫn chưa đủ kịp bình tĩnh suy nghĩ và tờ
giấy đã bị anh vò mạnh.
Vội lấy điện thoại đến dãy số đã đợi chờ anh hằng đêm và
vang lại là tiếng “Tít tít”
Không một ai trả lời.
- Thảo Vân!
Gương mặt trở nên sợ hãi, tay cầm điện thoại cũng run rẩy miệng
anh cứ lẩm bẩm lời chưa tin.
- Cậu mau cho phong tỏa tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước hôm nay. Ngoài ra, xem lại tất cả các địa điểm mà cô ấy đã đi qua bằng mọi giá phải tìm kiếm được tung tích của cô ấy.
Thư ký anh vừa bắt máy nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Cao Minh quát mạnh vào điện thoại và để lại lời nói khó hiểu nhưng nghe thấy sự phẫn nộ
đang thể hiện qua cuộc gọi anh chỉ có thể đáp lại mà chẳng dám hỏi thêm.
Mặc kệ cửa phòng vẫn chưa kịp đóng, thang máy đang hiện số đến tầng anh Cao Minh trong người hoàn toàn bức rức, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Thảo Vân nên lòng chẳng giữ được bình tĩnh mà đá mạnh vào chiếc bình được trang
trí ở chỗ đó.
- Vân Vân, làm ơn cho anh tìm được em.