• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng Lưu Tuệ Yên thở dài một hơi rồi đi đến Đường gia. Cô đã đồng ý thì thử đến đó xem sao, thắp cho hai bác một nén nhang còn sau đó mọi chuyện sẽ tính tiếp.

Đứng trước căn biệt thự sừng sững, Tuệ Yên có cảm giác bồi hồi, quen thuộc. Đã gần được một năm, cô chưa từng ghé lại vào nhà anh thế này. Cảnh vật vẫn vậy, mọi thứ đều sang trọng và tinh tế từng chi tiết. Một ngôi nhà như thế thật xa vời để cho thường dân như cô có thể sinh sống giống như tiểu thư hay phu nhân quyền quý.

Tuệ Yên bấm chuông, không hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch liên hồi. Có vẻ cô rất hồi hộp khi đến nhà của người mà mình đã từng yêu. Nhưng giờ đây, mình chỉ mang danh phận là người yêu cũ.

*Tính tong.

- Tuệ Yên, cô đến rồi à, mau vào trong đi.

Quản gia Lý Uông khi nghe chuông cửa thì nhanh chóng ra cổng để đón tiếp vị khách mà mình mời. Cuối cùng cô cũng đến mà không thất hứa, quá tốt rồi.

Lưu Tuệ Yên gật đầu, khi vào bên trong cô có thế cảm nhận bầu không khí ảm đạm u buồn bao trùm toàn bộ căn nhà. Đứng trước di ảnh của hai người, cô cũng không khỏi sững sờ, đôi mắt khẽ trùng xuống.

- Tội ông bà chủ, hôm đó cả gia đình vẫn còn trò chuyện và ăn uống vui vẻ thế mà ngay chiều hôm đó lại có sự việc không mong muốn này. Cậu chủ Vu Dịch nhà tôi mấy ngày nay vì thế cũng chẳng màng đến ăn uống, tôi đoán giờ cậu ấy là người đau buồn nhất khi cả hai ba mẹ đều ra đi.

Quản gia càng kể càng càng thấy đau lòng, Tuệ Yên nghe xong tâm trạng càng thêm nặng trĩu. Cô có thể hiểu và cảm thông, những thứ mà Vu Dịch đang trải qua.

- Tôi nghe được tin này cũng bất ngờ, sự việc xảy ra khiến người ta cảm thấy khó tin mà. Để tôi thắp cho hai bác ấy nén nhang.

Xong xuôi, quản gia bắt đầu ngỏ ý muốn cô gặp Đường Vu Dịch. Tình huống khó xử này dù đã biết trước cô vẫn còn cảm thấy ái ngại, nên gặp anh ấy hay đi về.

- Dạ, à về chuyện này...

- Ôi chào cậu chủ.

Tiếng nói của quản gia khiến cô gái giật thót, từ từ quay lại nhìn đằng sau. Đường Vu Dịch không biết ra đây từ bao giờ. Người ông với gương mặt anh tuấn, mang nét mặt già dặn trưởng thành. Mặc trên người áo sơ mi đen với quần âu cùng màu.

Trông có vẻ anh đã phờ phạc đi thấy rõ. Ánh mắt nhìn nhau, Vu Dịch lấy làm ngạc nhiên như không thể tin người con gái trước mặt lại xuất hiện trong chính ngôi nhà của mình.

Bản thân chỉ định ra ngoài uống nước, tiện thể lại thắp nhang rồi trở vào trong ai mà ngờ Tuệ Yên đến đây. Người ấy chính là người con gái mình yêu sâu đậm cũng chính là người khiến mình thất vọng. Gặp cô, mọi thứ thời thanh xuân tươi đẹp được gợi lại trong kí ức, năm tháng đó thật hạnh phúc làm sao.

Bấy nhiêu ngày tháng xa cách, anh gặp lại chỉ muốn níu kéo cuộc tình đang dang dở, muốn Tuệ Yên trở lại làm bạn gái nhưng nghĩ đến việc mà cô đã làm khiến anh có phần ấm ức, giận hờn. Vì thế, chân mày Vu Dịch nhăn lại, tâm trạng đang không được tốt cộng thêm Lưu Tuệ Yên bỗng ở đây từ bao giờ nên anh gắt gỏng.

- Cô đến đây làm gì, Tuệ Yên? Tôi đâu có bảo cô đến thắp nhang cho ba mẹ tôi? Quản gia, ai đã gọi cô ta đến vậy, đã xin phép tôi chưa hả, các người không coi tôi ra gì nữa à?

Thấy cậu chủ khó chịu, quản gia khẽ cười nhạt lên tiếng giải thích.

- Cậu chủ à, người bớt giận lại đi ạ. Là tôi bảo cô ấy đến đây, thấy ngài không được vui cho nên tôi nghĩ nếu gặp cô Tuệ Yên thì...

- Này, ông đang nghĩ chuyện vớ vẩn gì thế? Gặp cô ta có khiến ba mẹ tôi sống lại hay không? Ông làm thế này, chỉ khiến tôi chán nản thêm mà thôi. Đuổi cô ta ra khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt. Lưu Tuệ Yên, cô cút ngay cho tôi.

Dẫu biết mình có lỡ lời nhưng Vu Dịch thật sự bây giờ ái ngại khi đối diện với cô, cố gắng làm thế để cô buông bỏ, nếu Tuệ Yên đã chọn người khác thì đừng quay lại tìm anh.

Từng câu từng chữ như một mũi dao nhọn xuyên thấu vào tim, lời lẽ cay độc không ngừng đay nghiến chán ghét của anh khiến Tuệ Yên không khỏi nản lòng, tim khẽ nhói lên. Cô cố gắng kìm nén nước mắt.

Một tay bên kia khẽ lén lau giọt nước đang đọng trên khóe mi, miệng cố nở ra một nụ cười. Lưu Tuệ Yên nhìn qua hai người rồi lên tiếng.

- Xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy khó chịu khi tự tiện tìm đến nhà anh, tôi sẽ về ngay đây. Bác à, tôi về nhé. Tôi hứa một điều rằng chắc chắn chúng ta sẽ không gặp lại nhau một lần nào nữa đâu Vu Dịch, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tạm biệt hai người.

Nói rồi cô chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi, đáng lẽ ngay từ đầu nhất quyết từ chối để tránh chạm mặt anh. Giờ đây, cô đâu có tư cách an ủi Vu Dịch những lúc như thế này, chẳng những không làm được việc gì mà càng làm anh ấy chán ghét. Mong sao, nỗi buồn nhanh chóng qua đi, anh ấy vui vẻ lên một chút qua những tháng ngày này.

- Ơ, chờ chút cô Tuệ Yên. Thật tình, lỗi là do tôi đã gọi cho cô ấy đến nhưng đâu đến mức người phải nặng lời với cô ấy như thế. Tôi để ý thấy rằng Tuệ Yên rất buồn và cảm thấy khó xử.

Bóng dáng cô gái dần khuất, quản gia Lý Uông mới cất lời. Ông quay sang nhìn cậu chủ, thấy cậu ấy đôi mắt chăm chăm nhìn Tuệ Yên rời khỏi, mắt của Vu Dịch khẽ đỏ, tay anh nắm chặt vào nhau. Lý Uông đoán, anh đang giờ muốn nói gì đó níu giữ Tuệ Yên nhưng " cái tôi " lại không cho phép. Ông là người hiểu rõ, đôi bạn trẻ vẫn còn yêu nhau rất nhiều.

Sao mình lại không biết được tâm tư của một đứa trẻ được ông chứng kiến từng ngày lớn lên cơ chứ, hiểu rõ là đằng khác.

" Ai bảo với cô là chúng ta không bao giờ gặp lại nữa, tôi đây không cho phép chuyện đó xảy ra. Lưu Tuệ Yên, sao tôi biết cô không còn tình cảm với tôi nhưng sao tôi cứ si tình yêu cô là thế nào ".

Dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, đợi sau khi anh ổn định lại tinh thần nhất định sẽ tìm gặp Tuệ Yên lần nữa. Dù Tuệ Yên như thế nào, anh vẫn âm thầm dõi theo hình bóng người đó.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK