Hôm nay, vì biết con gái mấy ngày nghỉ này ở nhà sẽ buồn chán khi không có chồng ở cạnh cho nên mẹ cô đã đến thăm và trò chuyện. Những món mà cô thích bà cũng chuẩn bị. Tuệ Yên rất vui, món canh cá là món cô thích nhất nhưng không hiểu sao hôm nay cô chỉ ngửi thấy mùi thì trong người lập tức cảm thấy khó chịu. Không nhịn được nữa, Tuệ Yên nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.
Sau khi trở ra, sắc mặt cô kém sắc hẳn, mẹ cô có phần lo lắng nhưng suy nghĩ kĩ lại chắc chắn đây là điềm báo vui, bà nhanh chóng gặng hỏi.
- Con sao vậy, con cảm thấy buồn nôn ư?
Quả thật mẹ cô nói rất đúng, Tuệ Yên nghe xong khẽ gật đầu " vâng " một tiếng, món đó là món canh cô thích ăn nhất vì sao lại như thế nhỉ. Chẳng lẽ, làm cô chuẩn bị đón nhận tin vui hay sao.
- Vậy thì đúng rồi, con cứ nghỉ ngơi ở nhà nhé. Mẹ ra tiệm thuốc mua cái này xong về ngay.
Bà ấy khi có linh cảm sẽ có cháu thì liền vui mừng khôn xiết, quả nhiên không sai. Khi cô thử trong tâm trạng hồi hộp thì hai vạch bắt đầu hiện rõ ràng.
Là hai vạch thật ư?
Cô vui mừng khôn xiết khi đón nhận tin vui này, một tay cô khẽ che miệng, những cảm xúc bắt đầu dâng trào. Hẳn nào dạo này Tuệ Yên thấy bản thân chậm đến kì. Hóa ra sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng cô, chờ lúc đủ tháng đủ ngày thì ra mắt ba mẹ.
- Trời ơi, vậy là mẹ sắp có cháu rồi. Tiểu Yên à, mẹ sắp được làm bà rồi đấy. Con cũng nên báo tin vui này cho chồng con biết đi.
Dĩ nhiên cô sẽ báo cho anh biết, nhưng đột nhiên cô có một suy nghĩ khác. Cũng nên phải tạo một bất ngờ cho anh.
- Dạ vâng.
__________________________________
Trở về nhà sau một chuyến bay dài, Vu Dịch có phần mệt mỏi nhưng nghĩ đến lúc vợ yêu vẫn đợi chờ ở nhà thì tâm trạng anh vui hẳn. Kéo vali vào nhà, trên người mặc bộ vest đen. Đường Vu Dịch không ngừng gọi vợ mình nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng trả lời. Lúc này, bỗng chuông điện thoại tinh lên một tiếng, có một tin nhắn vừa gửi. Tuệ Yên báo cho anh rằng cô không có nhà vì hôm nay là sinh nhật của nhóc Lưu Mẫn nên cô sẽ về nhà mẹ mình.
- Bà xã, anh nhớ em chết mất. Hửm? Món quà…
Tin nhắn sau khiến anh không khỏi bắt ngờ, hôm nay bà xã lại chuẩn bị quà cho mình khi về nước. Cô dặn dò có đặt mó đồ ở phòng làm việc của anh, Đường Vu Dịch cũng có phần háo hức.
Tiếng vòi nước bắt đầu chảy, chưa coi quà vội mà cất đồ rồi vào phòng tắm. Khi trở ra, những sợi tóc còn ướt khẽ rơi xuống rớt trên vai anh. Đường Vu Dịch chưa mặc đồ mà chỉ tạm bợ quấn một chiếc khắn trắng quanh hông.
Lúc này, một hộp quà bỗng khiến anh chú ý. Bên trên có hình chiếc đồng hồ. Không biết hôm nay là ngày gì mà vợ yêu lại tặng mình một món quà có giá trị như thế này. Vì tò mò nên Vu Dịch có mở ra xem, bên trong là một chiếc que. Anh bắt đầu cảm thấy bất ngờ, có có một tờ giấy ghi dòng chữ " con xin chào ba ạ " mà khiến anh không khỏi kìm nén cảm xúc.
- Tiểu Yên…em ấy có em bé rồi, mình được làm ba rồi.
Anh không ngừng vui sướng mà hò reo, mặc kệ mái tóc còn chưa khô, Vu Dịch mặc đồ rồi bắt đầu xuống lán xe nhanh chóng lái ô tô rời đi.
Còn tại nhà ba mẹ cô lúc này, nhóc Lưu Mẫn vừa thổi nến xong thì được vô vàn tiếng chào vỗ tay từ gia đình. Mỗi món quá tặng của ba mẹ và chị gái nhóc con đều quý. Đợi đến khi cắt bánh xong, không ai để ý thấy rằng có một người đang bước vào.
- Bà xã…
Đường Vu Dịch chạy lại, anh dường như không màng đến xung quanh mà khụy chân xuống ôm cô vợ nhỏ thật chặt, lúc là cô đang ngồi. Đoán được chắc anh mở hộp quà nên mới xúc động đến như thế này.
- Anh được làm bà rồi, anh vui lắm…anh vui lắm bà xã à!
Lúc này cả nhà đều mỉm cười vui vẻ, chuyện cô mang thai thì bà Lưu cũng thông báo cho nhà mình được biết. Đây là chuyện vui nhất trong lần sinh nhật của Lưu Mẫn, cậu nhóc cũng khoái chí vì mình sắp được làm cậu.
- Anh, ba mẹ…
Lúc này anh mới bừng tỉnh, đứng dậy chào ba mẹ vợ và tặng quà mình đã chuẩn bị cho Lưu Mẫn. Vậy là gia đình nhỏ của Vu Dịch sắp sửa chào đón một thành viên mới.
Ngày tháng cô mang thai, Vu Dịch chăm sóc vợ rất chu đáo. Chỉ cần cô thèm thứ gì, anh đều mua. Đến chu kì tháng thứ ba, bác sĩ thông báo Tuệ Yên mang thai đứa bé trai. Anh đắc chí cho rằng đứa bé sẽ đẹp trai giống ba nó, lanh lợi và thông minh. Sau khi đủ tháng đủ ngày, nhóc nhỏ cũng được chào đời. Thấy bà xã mình khi sinh rất đau đớn, lòng anh không khỏi quặn thắt, hứa sau này không để cô sinh thêm để đau như vậy nữa. Vậy là thành viên của nhà họ Đường mới ra mắt, mang tên Đường Tĩnh Dương.
_________________________________
*4 năm sau.
Bầu trời hôm nay thật nhiều gió làm những lá cỏ xanh tươi không ngừng đung đưa phất phới. Trên chiếc xích đu có một người đàn ông đang cùng một đứa trẻ trò chuyện với nhau. Có thể thấy rằng, mọi ánh mắt yêu chiều của người này đều dồn hết vào nhóc nhỏ. Ngồi trong lòng ba, bé con bắt đầu than vãn:
- Ba ơi, ở lớp con có một bạn nữ vô cùng đáng yêu, con muốn làm quen nhưng không biết bắt chuyện kiểu gì ạ.
Mới tý tuổi đầu, nhóc con đã có cảm nhận sự rung động rồi hay sao, điều đó khiến anh không khỏi phì cười. Anh suy nghĩ rồi bắt đầu bày cho bé con một đống kế hoạch để thành công bắt chuyện.
- Vậy ư, con nghe ba này. Con chỉ cần bảo rằng trong mắt mình ngoài mẹ mình xinh đẹp thứ nhất ra thì cậu là thứ hai, vậy nên cậu có muốn làm quen với mình hay không. Đó, con thấy sao?
Nghe là thấy bất ổn rồi đó!
Cậu nhóc lắc đầu không đồng tình, đợi ba bày kế mà nguyên điều vô tri. Nào thì chỉ cần dơ thẻ đem ra là bạn gái đó đồng ý ngay, tớ đẹp trai này nọ. Cậu nhóc cũng phân biệt được đây là tự mãn, bạn ấy nghe xong chắc chắn sẽ bỏ đi ngay lập tức.
- Hai ba con có chuyện gì mà rồi rả vậy nhỉ?
- A, mẹ…
Cậu bé chạy lại, trên chiếc vòng cổ nhỏ có khắc tên Đường Tĩnh Dương, đó là món quà mà Đường Vu Dịch tặng cho con trai. Nhóc nhỏ chạy đến ôm chầm lấy chân mẹ rồi được mẹ bế lên. Bé con thật bụ bẫm vào đáng yêu.
- Bà xã, em lại đây ngồi đi.
- Mẹ ơi, ba vừa bày cho con kế bắt chuyện với bạn nữ mà không hề ổn mà chút nào luôn. Ba còn bảo đó là kế sách ngày xưa ba tán mẹ đó, nào thì nhà có thẻ đen rồi xe hơi.
Đúng thật là, cô nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh chỉ giỏi bày trò dạy con.
- Anh thật là lắm trò mà.
Cả gia đình ngồi lên chiếc xích đu, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, những nụ cười hạnh phúc dần được hiện ra. Rốt cuộc cuối cùng, viên mãn là điều cuối cùng mà cả hai đã được đón nhận, cả hai sẽ rất trân trọng, sống hạnh phúc với bé con của mình.