Bạch Giai khinh bỉ: “Tôi thực sự không biết ai cho cậu cái tự tin này vậy.”
Kỷ Ngôn Thiên không quan tâm lời nói của cô, đút tay trong túi đứng huýt sáo.
Bạch Giai không hiểu tại sao trên đời có người lại tự tin đấy vậy.
“Này, tôi hỏi cậu, có phải hôm qua cậu tắt báo thức của tôi phải không?”
Kỷ Ngôn Thiên nhởn nhơ: “Không có.”
Bạch Giai nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định: “Chắc chắn là cậu.”
“Ừ đấy. Cậu làm gì được tôi!”
Bạch Giai không nhịn nữa, túm tóc anh: “Tôi giật hết tóc của cậu. Xem sau này ai lấy cậu được nữa.”
Kỷ Ngôn Thiên không ngờ cô dám đánh nhau trước lớp học, chưa kịp phản ứng lại đầu truyền đến cơn đau, anh cầm hai tay cô: “Đừng nắm tóc nữa, đau quá!”
Cô vẫn cầm chặt tóc anh không buông: “Cái tên chết tiệt nhà cậu!”
Nắm tóc đã đời rồi, cô chuyển sang bóp cổ.
Dương Liễu nhìn thấy hai người đánh nhau, vội vàng đi ra ngăn lại.
Cả lớp mắt chữ a mồm chữ o, thích thú nhìn ra ngoài cửa.
Mấy bạn con trai trong lớp còn cổ vũ cho cô.
“Bạch Giai, cố lên!”
“Bạch Giai, cố lên!”
Dương Liễu quát to: “Cả lớp trật tự cho tôi!”
Lớp im phăng phắc bây giờ đến lượt bên ngoài.
“Bạch Giai, em dừng tay lại cho tôi!”
Ba mẹ sinh tính Bạch Giai vừa lì vừa bướng vừa ngang, vẫn tiếp tục đánh.
Đánh cho đầu cậu thành đầu heo luôn.
“Dừng lại ngay cho tôi!” Dương Liễu hét hết sức cả hành lang đều vang vọng.
“Hai em theo tôi lên phòng hiệu trưởng.”
Dương Liễu dẫn hai người đến phòng hiệu trưởng, nói sơ qua vụ việc, xong việc thì đi về lớp dạy tiếp.
Thầy hiệu trưởng giảng cho Bạch Giai và Kỷ Ngôn Thiên một bài ca về đạo lý làm người.
À nhầm, bài ca về đạo lý làm học sinh.
Cô nghe mà phát chán.
Nước miếng của thầy hiệu trưởng tiếp tục văng, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Cô chống tay lên cằm nghe, còn cái tên ngủ luôn rồi.
Lúc thầy nói xong thì Kỷ Ngôn Thiên cũng tỉnh dậy.
Cuối cùng chốt một câu: “Các em đã hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ!” Cả hai đều đồng thanh đáp.
Thầy hiệu trưởng gật đầu: “Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.”
“Hai em viết bản kiểm điểm, quét lau cả hành lang cho tôi. Đây là hình phạt.”
Viết xong bản kiểm điểm, Bạch Giai thu dọn đi về lớp.
Lúc về lớp thì trống trường đã vang lên.
Kết thúc một buổi học.
Bạch Giai về lớp, cả lớp ồ lên cho cô một tràng pháo tay.
“Giỏi lắm, Bạch Giai.”
“Cậu ngầu lắm!”
“…”
Cả lớp đều hào hứng duy chỉ có một người.
Cố An Tình không hứng thú cho lắm, đứng dậy đi về.
Lúc đi ngang qua, Bạch Giai cố tình hích vai cô ấy.
Cô ấy quay lại, Bạch Giai không sợ còn nhìn lại bằng ánh mắt khiêu khích nữa.
Đúng là rất Bạch Giai!
Cả trường cũng đã về gần hết, Bạch Giai và Kỷ Ngôn Thiên bắt đầu trực nhật.
Khi lau hành lang, cô rải một đống xà phòng làm trơn cái chỗ mà Kỷ Ngôn Thiên đứng.
Anh không hề để ý liền té dập mông.
Bạch Giai đứng che mồm cười nghiêng ngả.
“Hố hố… hố hố…” Không thèm quan tâm hình tượng.
“Đại thiếu gia nhà họ Kỷ hôm nay thật mất mặt nha!”
Một người cười không dứt được, một người té tức đến tím cả mặt mà không làm được gì.
Trực nhật xong, cô quay về lấy balo đi về.
Bạch Giai đi lấy xe chuẩn bị đạp. Không biết Kỷ Ngôn Thiên chui từ đâu ra chặn cô lại.
Anh còn mặt dày đòi cô chở về nữa chứ.
Trước sự nhờ vả của anh, cô đáp lại ba chữ: “Không đời nào.”
Còn kèm thêm một chữ nữa: “Biến.”
Nhìn Bạch Giai đi xa, Kỷ Ngôn Thiên chỉ biết hậm hực giậm chân tại chỗ.
Hôm nay đúng là ngày tận thế của anh mà.
Tầm mười hai giờ trưa, Kỷ Ngôn Thiên đã về đến nhà.
Mẹ Kỷ nhìn anh, vẻ mặt sốt sắng.
Kỷ Ngôn Thiên nghĩ mẹ lo lắng cho anh, anh không nhịn được chuẩn bị kể lể.
Chưa kịp nghĩ đến phải kể từ đâu, mẹ Kỷ đã dội ngay gáo nước lạnh vào mặt anh: “Giai Giai đâu?”
Không cần anh trả lời tại vì Bạch Giai đã về đến nhà.
“Con về rồi, mẹ.”
Mẹ Kỷ nhìn qua một lượt Bạch Giai, giọng điệu có vẻ vờ như trách mắng: “Ai da, con gái con đứa đi đường không biết mặc áo chống nắng hay sao. Da vàng hết rồi này.”
“Vào đây, mẹ bôi kem dưỡng da cho. Tội nghiệp con gái tôi.” Mẹ Kỷ kéo cô vào phòng.
Phòng khách to lớn như vậy chỉ còn mỗi Kỷ Ngôn Thiên.
Anh thật hoài nghi nhân sinh, không biết mình có phải con ruột không nữa.
Trong bữa cơm, mẹ Kỷ gắp đồ ăn vào bát Bạch Giai, ba Kỷ cũng gắp đồ ăn vào bát Bạch Giai.
“Ăn nhiều vào cho lớn. Tuổi này cần được phát triển.” Ba Kỷ hiền từ nói.
Nhìn bát cơm của Bạch Giai tràn đầy thức ăn, còn bát cơm của mình thì trống không.
“Ba, mẹ. Sao hai người không gắp cho con?” Kỷ Ngôn Thiên ấm ức nói.
Mẹ Kỷ nhìn anh dáng người cao một mét tám mấy, chán ngán nói: “Con cần phát triển nữa sao?”
Kỷ Ngôn Thiên cũng đành nuốt nước mắt vào trong, yên tĩnh gắp đồ ăn vào bát ăn.
Mẹ Kỷ tự nhiên nhớ ra, thắc mắc hỏi: “Giai Giai, mẹ nhớ lại 10 giờ 30 trường tan học rồi mà, sao con về muộn vậy?”
Bạch Gia cúi gằm mặt trả lời: “Tại con đánh nhau nên phải ở lại trực nhật?”
Mẹ Kỷ bất bình: “Ai dám đánh con gái mẹ?”
Kỷ Ngôn Thiên nhân cơ hội mách: “Là con. Là cô ấy đánh con. Mẹ nhìn đi cổ con toàn vết tím, đã thế ở mông…”
Mẹ Kỷ ngắt lời: “Da Ngôn Thiên dày như vậy, con đánh có bị đau tay không?”
Bạch Giai: “???”
Kỷ Ngôn Thiên: “???”
Ba Kỷ: “…”
Nhà này đúng là không còn tình người mà, anh đã bị đánh như vậy rồi còn bảo da anh đay nữa.
Kỷ Ngôn Thiên không sống trong ngôi nhà này nữa.
Anh muốn đi bụi.
Mẹ Kỷ quay đầu nhìn anh: “Nếu con muốn đi bụi thì ba mẹ đều không cản. Đi đi dù sao cũng sắp mười tám tuổi rồi.”
Kỷ Ngôn Thiên kinh ngạc: “Con nói trong lòng mà mẹ nghe thấy sao?”
Anh không biết làm gì hơn, cho mẹ một like.
Trong nhà này, mọi việc đều không có vận sự của anh.
Con ruột mà như con ghẻ vậy.
Kỷ Ngôn Thiên sống trong nhà này chỉ toàn là áp lực.
Ăn cơm xong, Bạch Giai lên phòng mình.
Cô ngẫm nghĩ lại bản thân mình thật may mắn khi có ba mẹ nuôi thương yêu cô như vậy.
Năm cô lên bảy tuổi, mẹ bỏ rơi, ba gặp tai nạn mất.
Cô được Kỷ Từ Trung- ba của Kỷ Ngôn Thiên cũng là bạn thân nhất của ba cô nhận nuôi.
Sau khi về nhà họ Kỷ, không ít lần bị Kỷ Ngôn Thiên trêu chọc.
Cô liền xin ba Kỷ đi học võ. Về sau liền hứng thú, võ gì cũng học.
Trong phòng có rất nhiều huy chương vàng do cô đạt được.
Lúc ở trường, cô đánh Kỷ Ngôn Thiên vẫn còn nhẹ chán.