“Cậu đi đâu vậy?”
“Đi vệ sinh.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Lăng Xuyên quay sang nhìn.
Khả Quân Dao quay lại nhìn.
Bạch Giai há hốc mồm: “Cậu biến thái à!”
Kỷ Ngôn Thiên đứng dậy vươn vai người: “Cậu đi nhà vệ sinh nữ, tôi đi nhà vệ sinh nam. Biến thái chỗ nào.”
Anh kéo tay cô: “Đi thôi.”
Bạch Giai bị cưỡng ép đi cùng.
…
Bạch Giai muốn đi ra căn tin mua đồ. Cô đi nhẹ nhàng hết mức, cuối cùng vẫn đánh thức Kỷ Ngôn Thiên.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Đi xuống căn tin.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Dạo này, Kỷ Ngôn Thiên keo dính lúc nào cũng kề kề cô. Đi đâu cũng đi theo cô. Còn lải nhải mấy điều làm cô nhức hết cả óc.
Bây giờ thấy Kỷ Ngôn Thiên, cô sợ hơn là sợ ma nữa.
Buổi chiều, Bạch Giai đang ngủ cảm thấy khát nước.
Muốn uống nước thì phải xuống tầng. Mở cửa cô bắt gặp ngay Kỷ Ngôn Thiên cũng đang đi ra.
Cô sợ hãi đóng lại cửa. Kỷ Ngôn Thiên chạy ra đập cửa cô.
“Cậu sợ tôi à!”
“Cậu nói gì vậy! Sợ cái gì chứ.”
“Nếu cậu không sợ sao nhìn thấy tôi lại chạy.”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi chạy.”
“Cả hai mắt của tôi đều thấy cậu chạy.”
Kỷ Ngôn Thiên tức giận: “Nếu cậu không thì mở cửa ra đi.”
“Mở thì mở. Chắc tôi sợ.”
Bạch Giai vừa mở cửa, Kỷ Ngôn Thiên đã kéo cô đi.
Cô giật tay ra nhưng không được: “Làm gì vậy?”
“Đi chơi.”
“Tôi không muốn.”
“Cậu không muốn cũng phải đi. Cậu không có quyền lựa chọn.”
Bạch Giai thấy anh quá quắt như vậy liền khuất phục.
“Bỏ ra.”
“Làm gì?”
“Cậu để tôi mặc quần áo ngủ đi à.”
…
Bạch Giai đang chơi phi tiêu thì điện thoại reo. Cô để Kỷ Ngôn Thiên chơi một mình ở đó, còn mình thì một góc nghe điện thoại.
“Alo.”
“Alo cái đầu cậu. Nắng nôi này đi đâu.”
“Mình ra ngoài chơi.”
Cố An Tình tức giận: “Sao không rủ mình?”
“Mình bất đắc dĩ bị đưa đi.”
Bạch Giai thắc mắc: “Sao cậu biết mình ra ngoài.”
“Mình đang ở nhà cậu đây.”
“Đợi chút xíu nữa mình về.”
Nghe điện thoại xong cô trở về chỗ cũ. Kỷ Ngôn Thiên phi tiêu trúng được rất nhiều gấu bông. Cô thấy ông chủ ở đấy mặt đen sì như sắp đánh anh đến nơi rồi.
Bạch Giai vội kéo anh đi. Cô đang suy nghĩ làm sao để anh cho cô về nhà bây giờ.
Giờ nói thẳng thì vẫn bị anh cưỡng ép đi chơi tiếp.
“Kỷ Ngôn Thiên, tôi muốn ăn bánh cá.”
Anh nhìn phía bán bánh cá, một hàng dài xếp hàng ở đấy.
Anh nhíu mày tột độ: “Đông quá. Bọn mình đi ăn cái khác.”
“Nhưng mà tôi muốn ăn.”
Bất đắc dĩ anh phải xếp hàng mua bánh cá cho cô.
Cô ngồi ở chỗ có mái hiên che còn anh đứng xếp hàng mua.
Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.
Anh đứng đó nhưng vẫn chăm chú để ý cô. Sợ lại có chuyện gì tiếp.
Đến lượt anh mua bánh, Bạch Giai thừa cơ hội anh không để ý liền trốn đi luôn.
Mất khoảng mười lăm phút cô đã về đến giờ. Chạy vào phòng, Cố An Tình đang lướt điện thoại nằm trên giường cô.
“Sao mồ hôi nhiều thế kia?”
Bạch Giai mệt không nói nổi, cứ xua tay.
“Đợi một tí, mình đi tắm đã. Trên người thật khó chịu mà.”
Kỷ Ngôn Thiên mua xong bánh không thấy Bạch Giai đâu.
Anh vội chạy quanh đó tìm, vừa tìm vừa gọi điện thoại. Điện thoại lại không bắt máy.
…
Đến tối Kỷ Ngôn Thiên về nhà, thấy trên phòng cô có đèn chắc là cô về nhà rồi. Anh yên tâm hơn phần nào.
Anh cho bánh cá vào lò vi sóng hâm lại. Xong xuôi anh bê lên phòng cho cô.
Cố An Tình hỏi Bạch Giai: “Chiều cậu đi đâu thế?”
“Cái tên điên Kỷ Ngôn Thiên đó. Vì muốn mình nhớ lại mà dẫn mình đi khắp mọi nơi. Mình mệt sắp chết rồi!”
“Tội nghiệp Giai Giai nhà mình quá đi.”
Cố An Tình ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Thật ra cậu không có quên Kỷ Ngôn Thiên phải không?”
Bạch Giai tinh nghịch lè lưỡi: “Bị cậu phát hiện rồi.”
“Sao cậu biết vậy?”
Cố An Tình khinh bỉ cô: “Diễn xuất kém như vậy. Sau này đừng có làm diễn viên ấy. Tớ sợ fan ném đá vào mặt cho đấy.”
Cô cũng suy nghĩ kĩ lại: “Thật sự kém đến vậy sao?”
Kỷ Ngôn Thiên nghe thấy, đập mạnh cửa đi vào.
“Thì ra bấy lâu nay, cậu lừa tôi sao?”
Bạch Giai nhìn khuôn mặt tức giận của Kỷ Ngôn Thiên không dám nói điều gì.
“Tôi làm mọi thứ để cậu nhớ lại. Mà cuối cùng cậu lừa tôi sao.”
Bạch Giai cứ im lặng. Thực sự đã khiến cho Kỷ Ngôn Thiên rất thất vọng.
Anh lao ra ngoài, đi cả đêm liền không về.
Bạch Giai biết mình hối hận rồi. Ngay từ đầu mình không nên làm thế.
Cô gọi điện muốn xin lỗi nhưng không được. Hình như anh chặn cô rồi thì phải.
Sáng hôm sau, cô phải tự mình đi xe đạp đến trường. Mấy hôm trước có người chở quen rồi, bây giờ đi một mình nó cứ bị làm sao đấy.
Cả một buổi học Kỷ Ngôn Thiên không hề đến. Bạch Giai bực bội cả buổi sáng.
Lăng Xuyên hỏi thăm: “Sao vậy? Có chuyện gì làm cậu buồn lòng sao?”
“Nếu cậu làm người khác giận thì dỗ như thế nào?”
“Mình không biết. Tại chưa có ai làm cho mình dỗ, toàn người khác dỗ mình thôi.”
Bạch Giai trợn tròn mắt nhìn cậu, âm thầm khinh bỉ trong lòng.
“Cậu làm ai giận sao?”
“Ừ.”
“Ai vậy?”
“Kỷ Ngôn Thiên.”
“Thật luôn.”
Hôm nọ, Lăng Xuyên còn thấy hai người còn dính nhau như keo 502. Bây giờ đã cãi nhau rồi.
Đúng là tình nào chẳng nhạt phai mà.