- Hoàng thượng, bên ngoài có Bắc Đường tướng quân cầu kiến
- Hắn trở về rồi sao?
- Dạ, vừa trở về lúc sáng
" Hừ, đám người trẫm phái đi lại chẳng làm được trò trống gì, vậy mà để hắn bình an trở về, đúng là một lũ vô dụng! "
Lão hoàng đế thầm nghĩ, ngoài mặt hết sức coi trọng Bắc Đường Uyên nhưng trong tối hết lần này đến lần khác muốn diệt trừ hắn, lần này mấy đám sát thủ kia cũng có một đám là do ông ta phái đến.
- Cho hắn vào đi
- Dạ
Tên thái giám ra thông báo cho Bắc Đường Uyên, hắn tiến vào hành lễ với hoàng đế.
- Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Được rồi, ái khanh mau đứng lên đi
- Tạ ơn hoàng thượng
Hắn đứng dậy, trong lòng hắn rất rõ ràng ông ta âm mưu điều gì, chỉ là vì dân chúng nên nhẫn nhịn ông ta. Nếu hắn lật đổ hoàng đế, nội loạn xảy ra, người chịu khổ cũng chỉ có bá tánh vô tội.
Bắc Đường Uyên chiêu binh, huấn luyện binh sĩ là để đối kháng với quân địch trên sa trường chứ không phải là để tàn sát người của mình.
Mặc dù hắn biết hoàng đế hay Tiêu Ánh kia nhiều lần hãm hại, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, tìm cách xoay chuyển cục diện.
- Lần này đến Xuyên Châu vất vả cho khanh rồi
- Vi thần không dám, hôm nay thần vào cung còn có một chuyện muốn bẩm báo với hoàng thượng
- Chuyện gì? Khanh nói thử xem
- Bẩm hoàng thượng, trận dịch lần này ở Xuyên Châu là do có người giở trò
Hoàng đế bình thường không mấy quan tâm đến tình hình dịch bệnh ở Xuyên Châu, nhưng lần này ông ta nghe hắn nói là do có người giở trò, đương nhiên không thể bỏ qua.
Ở trong lãnh thổ Lạc Vân còn dưới sự cai trị của ông ta, có người dám đánh chủ ý sau lưng ông ta, đó chẳng phải là khiêu khích uy quyền hoàng đế của ông ta sao?
- Khanh nói xem, là kẻ nào lại có lá gan lớn như vậy?
- Theo thần điều tra, lần này dịch bệnh có liên quan mật thiết đến Hoa Hạ, mật thám báo lại, Hoa Hạ đang âm thầm tăng cường huấn luyện binh mã
- Bọn người Hoa Hạ này đúng thật không xem trẫm ra gì, lần trước đến bàn chuyện ban giao hai nước, sau lưng trẫm lại bày kế
Lãnh Hoằng tức giận đập bàn, vốn dĩ ông ta định kết mối ban giao hai nước tạm thời ổn định thực lực chờ cơ hội.
Ai ngờ được bọn người này lại ngông cuồng như vậy, vậy mà chẳng xem hoàng đế như ông ra gì, dám tính kế sau lưng ông ta.
- Ái khanh, theo khanh thấy tiếp theo nên làm thế nào?
- Theo thần thấy chúng ta nên tạm thời án binh bất động, đợi Hoa Hạ khởi binh trước
- Ừm, còn chuyện gì nữa không?
- Bẩm hoàng thượng, thần không còn gì bẩm báo, thần xin cáo lui
- Đi đi
Hoàng đế phất tay, hắn xuất cung hồi phủ. Bên phía Tiêu quý phi và Tiêu thừa tướng đã nhận được tin hắn trở về kinh.
Tương Dương cung
" Choang"
Tiêu quý phi tức giận hất đổ hết đống tách trà trên bàn, đám cung nữ sợ hãi quỳ xuống, không một ai dám phát ra tiếng động.
- Mẫu phi, người đừng tức giận, sẽ tổn hao sức khỏe
Lãnh Thanh Phong ra hiệu cho đám nô tài lui xuống, hắn đến ngồi cạnh Tiêu quý phi. Kế hoạch đến nước này còn thất bại, bảo sao bà ta không tức giận cho được.
- Sao ta lại không tức giận cho được, kế hoạch vậy mà lại bị hủy trong gang tất
- Người bình tĩnh đã, đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta ám sát hắn thất bại đâu
- Kế hoạch đã chuẩn bị sớm từ trước, bây giờ chỉ còn Bắc Đường gia kia ngăn trở, người này càng ngày càng khó đối phó rồi
- Mẫu phi yên tâm, chúng ta còn nhiều cơ hội mà
Hoa Hạ sắp tấn công Lạc Vân, hắn ta đã gửi thư cho thái tử Hoa Hạ, có hắn trợ giúp, lo gì không tiêu diệt được Bắc Đường Uyên.
...----------------...
- Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Cả đại điện quỳ xuống hành lễ, Lãnh Hoằng thân khoát lên long bào tiến đến long ỷ ngồi xuống.
- Chúng ái khanh bình thân
- Tạ hoàng thượng
Hai hàng triều thần đứng dậy, từ ngoài cửa có binh sĩ tiến vào.
- Bẩm hoàng thượng, có tin từ biên quan, năm vạn quân Hoa Hạ đã tập trung tiến về phía Lạc Vân chúng ta
- Tức chết trẫm mà! Bọn họ lại dám
- Hoàng thượng bớt giận, không lẽ chúng ta lại sợ bọn chúng sao?
Tiêu Ánh đứng ra ý muốn thúc đẩy cuộc chiến, mà cho dù ông ta không nói thì chiến tranh giữa hai nước cũng là điều khó tránh khỏi.
- Bắc Đường tướng quân nghe lệnh!
- Có vi thần
- Trẫm lệnh cho khanh dẫn theo ba vạn binh mã đến biên quan ngăn chặn quân Hoa Hạ
Đám đại thần bên dưới nghe hoàng đế nói, trong lòng bất bình nhưng chẳng ai dám nói gì.
Hoàng đế làm như vậy rõ ràng là đang làm khó Bắc Đường Uyên, ba vạn đối đầu với năm vạn, chênh lệch phải nói là khá lớn.
Vì để diệt trừ Bắc Đường gia mà lại đem con dân bá tánh ra để cược, đủ để thấy Lãnh Hoằng không phải là một vị vua tốt.
Có điều bọn họ có lên tiếng thì cũng chẳng thay đổi được gì, hoàng đế đã tiêu diệt hầu như gần hết thế lực lớn trong kinh thành, cho dù bọn họ hợp sức cũng không thể lật đổ ông ta
- Vi thần tuân mệnh
- Hoàng thượng, theo thần thấy lần này chính là cơ hội tốt để thái tử lập chiến công, xin hoàng thượng cho thái tử một cơ hội
Một vị đại thần đứng ra kiến nghị, Bắc Đường Uyên vừa nhìn liền biết đó là chủ ý của Tiêu Ánh bởi vì vị đại thần này là vây cánh của ông ta.
- Phụ hoàng, nhi thần đồng ý theo tướng quân ra chiến trường để lập công
Thái tử được tham gia nghị sự nên hiện tại cũng có mặt, y biết Tiêu Ánh đã sắp xếp sẵn, sớm muộn cũng phải đối mặt chi bằng y chủ động.
- Được, trẫm chuẩn tấu
- Đa tạ phụ hoàng
- Các khanh còn chuyện bẩm tấu, vô sự bãi triều
Đợi một lúc không ai đứng ra bẩm tấu, hoàng đế phất ống tay rời đi, tên thái giám cất giọng eo éo rồi đi theo sau ông ta
- Bãi triều ~
- Chúng thần cung tiễn hoàng thượng
...----------------...
Từ khi trở về kinh thành, mỗi ngày hắn lên triều nàng đều sẽ ngồi ở gốc hoa đào chờ hắn về, chờ được hắn nàng mới vào nhà.
Bắc Đường Uyên cũng vì vậy mà sau khi tan triều liền tranh thủ về phủ với nàng.
- Tiểu thư, giờ này chắc là tướng quân cũng sắp về, hay là nô tì dọn thức ăn lên trước
- Ừm, vậy ngươi dọn đi
Cửu Ngọc kéo theo Cửu Như đi dọn thức ăn lên, nàng một mình ngồi đó thất thần nhìn những đóa mẫu đơn kiều diễm trong sân.
- Ta về rồi đây, cho hỏi vị mĩ nhân này đang đợi tiểu sinh sao?
Bắc Đường Uyên tay phe phẩy quạt, một thân bạch y phong tư trác tuyệt, khí chất thanh nhã tựa như loài trúc đơn giản mà thanh cao, nhã nhặn.
Hắn nghiêng đầu cười ôn nhu đùa với nàng, nhìn hắn như vậy trong đáy mắt Quân Hoa chứa ý cười, môi đỏ khẽ mỉm cười.
- Ngươi về rồi sao, mệt không?
- Gặp được nàng, ta không mệt
- Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ?
Mặt nàng có hơi ngốc, hắn không nhịn được phì cười, nàng nhìn gương mặt hắn đến ngây ngẩn.
Hắn đứng rất gần nàng, nàng nhìn được rất rõ từng đường nét trên gương mặt của hắn.
- Ngươi đói rồi, đi ăn cơm thôi
- Sao nàng biết ta đói?
Bắc Đường Uyên trêu chọc nàng, hắn biết nàng đang xấu hổ mới đổi chủ đề, khó lắm mới thấy nàng đỏ mặt, sao hắn dễ dàng cho nàng trốn được.
- Sáng giờ người chưa ăn gì, bây giờ đói có gì lạ
- Vậy sao?
Tên nào đó không để nàng có cơ hội bình tĩnh đã càng tiến lại gần nàng, mùi trúc thoang thoảng trên người hắn lại khiến tim nàng đập loạn nay còn loạn hơn.
Quân Hoa cảm giác cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ bị bệnh tim mất thôi. Vậy mà còn chưa dừng lại ở đó, nam nhân không biết xấu hổ còn vòng tay ôm lấy eo nàng.
- Ngươi...
Trên môi cảm giác mềm mại, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến người nàng hơi ngơ ra.
Lúc tỉnh táo lại đã thấy hắn đứng đó cười đến rất vui vẻ, nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt với hắn.
- Đi ăn cơm thôi
Hắn kéo tay nàng đi ăn cơm, trêu nhiêu đó là đủ rồi, hắn sợ tiếp tục chọc ghẹo nàng, nàng sẽ giận hắn cho mà xem.