• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kể từ sau khi hắn được thả liền không ai thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Nhi đâu.

Cũng phải thôi, nàng ta phạm phải tội lớn như vậy, nếu còn ở lại trong phủ chắc chắn sẽ bị hắn giết chết.

- Ông chủ, cho ta hai cái bánh bao

- Có liền

Ông chủ lấy đưa cho nàng ta hai cái bánh, Tô Nguyệt Nhi móc ra một thỏi bạc đưa cho người đó rồi rời đi.

Nàng ta rời phủ có đem theo một ít bạc để dành, nhưng đi được mấy hôm trong túi đã sắp trống rỗng.

Nàng ta vừa đi vừa nghĩ làm sao để kiếm ra được tiền, từ nhỏ được phụ thân dung túng đến không xem ai ra gì, việc động đến móng tay còn chưa động bảo sao tìm không được việc gì làm.

- Này, ngươi đi đường kiểu gì vậy?

Nàng ta mãi lo suy nghĩ mà không nhìn đường nên va phải một nữ nhân, Tô Nguyệt Nhi chẳng thèm để tâm mà còn ngang ngược không nói lý lẽ.

- Ngươi đi đường không biết tránh bây giờ còn trách ta à

- Ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tô hại người à

Nghiên Nhi ra ngoài mua chút đồ không ngờ đụng phải nàng ta, gương mặt nàng ấy không thèm che giấu sự ghét bỏ cùng khinh thường mà nhìn thẳng Tô Nguyệt Nhi.

- Là ngươi, ngươi chỉ là một nha hoàn mà còn dám lên mặt với ta

- Ta quên mất Tô tiểu thư đây thân phận cao quý, có điều sao Tô tiểu thư bây giờ lại lang thang ngoài đường thế?

Hại người xong rồi bỏ trốn mà còn tưởng mình vẫn là Tô tiểu thư ngày xưa, câu nói của Nghiên Nhi muốn có bao nhiêu phần châm chọc thì có bấy nhiêu.

- Ngươi còn cả chủ nhân nhà ngươi đừng đắc ý quá sớm

- Đúng rồi a, ta quên nói một chuyện, chủ nhân nhà ta sắp trở thành phu nhân của phủ Bắc Khánh hầu rồi

- Ngươi nói cái gì?

- Ta nói này, Tô tiểu thư nếu thính lực không tốt thì nên đi tìm đại phu đi, đừng ở đây cắn người lung tung



- Ngươi...ngươi chờ đó cho ta

Tô Nguyệt Nhi tức giận bỏ đi, Nghiên Nhi nhìn theo, ý khinh thường không hề giảm.

...----------------...

Trời vừa hửng sáng Quân Hoa đã được đám tì nữ chải chuốc, trang điểm.

Nếu nói bạch y khiến nàng trông giống như thiên tiên không nhiễm bụi trần thì bộ hỉ phục đỏ rực trên người nàng lúc này lại làm nàng trong thật mị hoặc như một tiểu yêu tinh làm khuấy đảo lòng người.

Quân Hoa ngồi đó mặc cho đám tì nữ làm gì thì làm, trong lòng lại lo lắng không yên.

- Cửu Ngọc, ta thấy trong lòng lo lắng, bất an, có phải sắp xảy ra chuyện gì không?

- Người không cần lo, tân nương nào khi sắp lên kiệu hoa đều hồi hộp như vậy cả

Cửu Ngọc an ủi nàng, có lẽ là do nàng dạo này nội lực bị mất dần nên cảm thấy không an toàn.

Quân Hoa giấu những cái thở dài trong lòng, mấy ngày nay nội lực của nàng gần như không còn, có lẽ nàng sắp không trụ nổi rồi.

- Sao nàng có vẻ không vui, có phải hắn ép buộc nàng thành thân đúng không?

- Ti Nguyệt, sao ngươi ở đây?

- Nàng không hoan nghênh ta đến tham dự hôn lễ của nàng sao

- Ý ta không phải vậy

- Không phải vậy là được rồi

Ti Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm, trên đời này không có thứ gì hắn muốn biết mà không biết được cả.

Chuyện nàng nói mình còn sống được một tháng hắn đã tìm ra đáp án, là Ti Nguyệt hắn nợ nàng.

Hắn hận Tô Nguyệt Nhi đã lừa hắn, hắn càng hận bản thân mình ngu ngốc tin theo lời nàng ta, nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.

- Ngươi đây là dùng thân phận gì mà tham dự hôn lễ của ta đây?

- Lấy thân phận Ti Nguyệt đi, Ti Nguyệt là bằng hữu của Quân Hoa

Họa Tử Nguyệt đã hại nàng đến mức như vậy, hắn thật không muốn dùng thân phận đó để gặp nàng, thôi thì cứ dùng thân phận Ti Nguyệt để đến đây chúc phúc cho nàng.

Hắn biết từ đầu mình đã thua Bắc Đường Uyên rồi, thua bởi trái tim của nàng luôn đặt trên người Bắc Đường Uyên.

- Ngươi sao lại không đến đại sảnh mà lại chạy đến chỗ này của ta làm gì?

- Ta muốn ngắm nàng trong y phục tân nướng, nàng xem lần này ta thắng Bắc Đường Uyên rồi

Được là nam nhân nhìn nàng mặc hỉ phục đầu tiên hắn xem như mãn nguyện rồi, ít ra có một lần hắn thắng được Bắc Đường Uyên.

- Người nói vậy là sai rồi, lúc sáng hầu gia đã đến nhìn phu nhân trước rồi

Cửu Ngọc lên tiếng phản bác, đây chẳng khác nào chẳng kiêng dè gì mà nói hắn ngay cả một lần thắng nổi Bắc Đường Uyên cũng không có.

- Cửu Ngọc, ngươi thành thật quá rồi đó, không thể nói dối cho ta vui một lần sao

- Nói dối là không tốt đâu



- Thôi không nói chuyện với nha đầu vô lương tâm nhà ngươi nữa, tới giờ lành rồi kìa

Ti Nguyệt có lòng tốt nhắc nhở, Cửu Ngọc như chợt nhớ liền đem khăn voan cẩn thận trùm lên cho nàng.

- Tân lang đến rồi!

Nghiên Nhi từ cửa chạy vào thông báo, Ti Nguyệt một bộ cười xảo quyệt, đâu thể để hắn dễ dàng đưa tân nương đi được.

- Để ta, Nghiên Nhi, chúng ta đi đòi hồng bao thôi

Hắn kéo theo Nghiên Nhi ra cửa, nàng ấy ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

- Nghiên Nhi, từ khi nào ngươi lại cùng phe với tên Ti Nguyệt này vậy?

Bắc Đường Uyên nhìn thấy Ti Nguyệt đứng chắn ở cửa, bên cạnh còn có Nghiên Nhi nên lên tiếng hỏi.

- Nô tì không có a, là hắn kéo nô tì ra đây, nô tì không biết gì cả

- Này Nghiên Nhi, ngươi có cần phủi sạch như vậy không, ta đến muốn đòi hồng bao thôi

- Các chủ Sát Ti các bây giờ thiếu thốn đến vậy à?

- Không, ta chỉ là muốn xem tiền của ngươi có nuôi nàng đủ không thôi

- Ti Nguyệt, ngươi đừng làm khó A Uyên nữa

Nàng được Cửu Ngọc dìu ra ngoài, trên đầu là tấm khăn voan che khuất nên chỉ có thể để Cửu Ngọc dẫn đi.

- Hoa Nhi, nàng đến rồi, sắp đến giờ, chúng ta mau qua đại sảnh thôi

- Ừm

Bắc Đường Uyên nắm lấy tay nàng, thay Cửu Ngọc dắt nàng đến lễ đường.

- Êy, các người cứ như vậy mà đi luôn à, để lại hồng bao nữa chứ

- Người đã đi mất rồi ngươi còn kêu gì nữa

Nghiên Nhi khoanh tay trước ngực đánh giá tên Ti Nguyệt.

- Ngươi nhìn gì, có phải bị vẻ tuấn mĩ của ta câu hồn rồi không?

- Ban ngày ngươi cũng ngủ mơ được à!

- Ngươi nói vậy là ý gì, người trong phủ của hắn trừ nàng ra ai cũng đáng ghét cả

- Bọn ta không cần ngươi thích

Nghiên Nhi cũng chạy đến lễ đường, Ti Nguyệt đứng đó ngơ ra, hắn có chọc gì Nghiên Nhi đâu.

Bắc Đường Uyên và nàng mỗi người cầm lấy một bên tú cầu, cả hai cùng bước vào lễ đường.

Hôm nay là hôn lễ của hai người, các quan viên đều đến đông đủ khiến lễ đường đông nghẹt người.

- Nhất bái thiên địa



- Nhị bái cao đường

- Phu thê giao bái

Hôn lễ theo tuần tự diễn ra, đến lúc bà mối còn chưa kịp hô đưa vào động phòng thì bị cắt ngang.

- Đưa...

- Khoan đã!

Nàng có dự cảm có chuyện không hay xảy ra, hai lần trước nàng thấy cảnh tượng thành thân đều xảy ra chuyện.

Khăn voan được nàng lấy xuống, quả thật đã xảy ra chuyện. Tiêu Ánh dẫn một đám binh lính xông vào lễ đường, bên cạnh còn có Tô Nguyệt Nhi.

- Bắc Đường Uyên, ngươi cũng to gan thật đấy, dám che giấu trọng phạm triều đình

Lần trước Tiêu Ánh còn chưa biết có thêm sự xuất hiện của nàng làm hỏng kế hoạch của ông ta.

Lần này Tô Nguyệt Nhi đến nói nàng chính là Ngọc Quân Hoa trọng phạm triều đình,chẳng phải đây là thời cơ tốt nhất hay sao.

Bây giờ thế lực Tiêu Ánh đã đủ lớn mạnh, chỉ cần tiêu diệt Bắc Đường gia hay ngáng đường này thì ông ta có thể tấn công vào hoàng cung éo lão hoàng đế nhường ngôi.

Còn về phần binh quyền, Triệu Thanh chính là thuộc hạ dưới trướng ông ta được cài vào bên cạnh hoàng đế.

Nếu không nhờ một tay ông ta sao Triệu Thanh có thể thuận lợi thăng tiến như vậy.

- Tiêu thừa tướng bây giờ lại lật bài tẩy luôn rồi sao?

- Thế thì sao, người đâu, Bắc Khánh hầu che giấu trọng phạm triều đình liên lụy cả tộc, hễ là người Bắc Đường gia, giết không tha!

Binh lính được lệnh xông vào chém giết, khách đến dự hôn lễ của hai người từ lâu đã bị đuổi ra về, chỉ còn lại người làm trong phủ ở đó.

Cả cục diện càng trở nên hỗn loạn, nàng đã không còn nội lực cùng võ công chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một mình đối địch.

Ti Nguyệt cũng bị cuốn vào vòng chiến, hắn cùng Bắc Đường Uyên chém giết không biết mỏi mệt.

Ngày vui của nàng vậy mà một mảnh chết chóc, máu nhuộm đỏ cả lễ đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK