Cảnh Nghiên nhìn cô ấy nở một nụ cười miễn cưỡng: "Mình không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Hai người thì sao, ổn hết chứ?"
Nam đồng nghiệp đó nghe cô hỏi thì gãi đầu cười nói: "Em không sao. Em là nam tử hán đại trượng phu, mấy cái này sao có thể làm gì được em."
Thiền Mộng nhìn sắc mặt cô tái mét như vậy thì trong lòng lo lắng hơn ai hết: "Mình thì vẫn ổn nhưng mình lo cho cậu lắm. Sắc mặt cậu không tốt tí nào."
Nam đồng nghiệp đó nghe vậy thì nói: "Để em đi lấy nước cho chị ấy uống, biết đâu đỡ hơn một chút."
Thiền Mộng quay sang nhìn cậu ấy: "Vậy phiền cậu rồi."
Nam đồng nghiệp chạy đi lấy nước, lát sau nhanh chóng chạy lại đưa chai nước sang cho cô: "Chị Cảnh Nghiên uống nước một chút đi cho đỡ mệt."
Cảnh Nghiên đưa tay nhận lấy mở nắp uống vài ngụm rồi trả lại: "Cảm ơn cậu. Tôi không sao."
Thiền Mộng cầm lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô, nhíu mày nói: "Bây giờ mình vẫn đứng đây đợi tiếp sao?"
Cô gật đầu, đưa mắt nhìn vào trong công ty thấy mọi người đều đi ra đi vào khá nhiều nhưng bóng dáng mà người bọn cô muốn gặp thì không thấy đâu.
Nam đồng nghiệp đứng bên cạnh thở dài, hỏi: "Chúng ta phải đứng đây đợi bao lâu? Với lại chị Tổng biên tập cũng biết rõ khó có thể gặp vị Từ tổng này vậy mà vẫn giao cho chúng ta làm."
Cô quay sang nhìn hai người, vỗ vai họ nói: "Chúng ta cứ thử cố gắng đợi gặp được anh ấy sau đó thuyết phục, biết đâu sẽ thành công."
Thiền Mộng đi tới ôm lấy cánh tay cô: "Xin lỗi cậu, chuyện này đúng ra là của mình vậy mà vẫn kéo cậu đi theo. Lại còn hại cậu cùng bọn mình đứng đây từ trưa đến giờ."
Cô nghe vậy thì đưa tay vỗ nhẹ lên tay cô ấy, nói: "Nếu chúng ta thuyết phục thành công thì bài viết lần này sẽ do chúng ta đảm nhiệm. Với lại đều là một nhóm với nhau thì không cần xin lỗi đâu."
Ba người đang đứng nói chuyện thì một giọng nói ở phía sau truyền tới: "Cảnh Nghiên?"
Cảnh Nghiên nghe thấy có người gọi mình thì quay lại thấy người đang đi đến chỗ họ chính là Bàng Nhuệ. Bàng Nhuệ đi tới chỗ họ cười nói: "Là em thật rồi. Anh còn tưởng là mình nhìn nhầm. Sao em lại ở đây?"
Thiền Mộng nhanh chóng trả lời thay cô: "Bọn em đến đây tìm Từ tổng để bàn việc phỏng vấn nhưng đợi từ trưa đến giờ vẫn không thấy anh ấy đâu."
Bàng Nhuệ nghe vậy thì nhìn sang cô, anh ta biết nếu cô chịu gọi một cuộc điện thoại chắc chắn Từ Vũ sẽ cho họ lên gặp nhưng chắc cô không muốn chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc mới thế.
Bàng Nhuệ cười nói: "Trùng hợp anh cũng định vào công ty, mọi người đi chung với anh để anh dẫn đi gặp Từ tổng."
Cảnh Nghiên nghe thế thì hỏi: "Như vậy có tiện không?"
"Tất nhiên là tiện rồi. Được rồi, mọi người đi theo anh."
Thiền Mộng đứng bên cạnh rối rít nói: "Bọn em cảm ơn anh."
Ba người theo sau Bàng Nhuệ bước vào công ty rồi đi vào thang máy lên tầng cao nhất. Trên suốt đường đi bọn họ đều nhận được những ánh mắt của các nhân viên khác nhưng họ cũng chẳng quan tâm đến.
Rất nhanh đã đến tầng cao nhất, bốn người họ bước ra đã thấy Thệ Vĩ từ trong văn phòng đi ra trên tay còn cầm mấy xấp tài liệu. Thệ Vĩ thấy họ thì đi tới chào hỏi: "Bàng tổng, anh đến gặp Từ tổng sao? Vừa đúng lúc anh ấy cũng có chuyện muốn bàn với anh."
Bàng Nhuệ nghe vậy thì gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Thệ Vĩ để ý thấy sau lưng anh ta có một người khá quen thuộc: "Cô Cảnh Nghiên?"
Cảnh Nghiên nghe thấy anh ấy gọi mình thì mỉm cười trả lời: "Xin chào, tôi đây."
Nam đồng nghiệp đứng bên cạnh hỏi nhỏ cô: "Chị có quen biết với người này sao?"
"À chỉ quen biết một chút thôi."
Bàng Nhuệ nhanh chóng giải vây: "Tôi đưa họ đến đây để gặp Từ tổng bàn về việc phỏng vấn."
Thệ Vĩ nghe thế thì đứng sang một bên: "Được rồi, Từ tổng ở bên trong. Mọi người vào đi."
Bàng Nhuệ đi tới gõ cửa văn phòng, lát sau giọng nói từ bên trong truyền tới: "Vào đi."
Bàng Nhuệ mở cửa rồi cùng ba người đi vào văn phòng. Bước vào thì thấy Từ Vũ đang ngồi trước bàn làm việc tập trung nhìn vào màn hình máy tính trước mắt. Bàng Nhuệ huýt sáo nói: "Xem tôi dẫn ai tới cho cậu này."
Từ Vũ nghe anh nói thì quay sang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó thì có chút bất ngờ, đang định hỏi thì Bàng Nhuệ đã nhanh chóng nói trước: "Họ đến từ tòa soạn W.S, đến đây để bàn với cậu về việc phỏng vấn. Nhưng mà họ đợi mãi ở dưới từ trưa đến giờ vẫn không thấy cậu đâu, vừa lúc tôi ở bên ngoài về gặp họ nên dẫn vào."
Nghe anh ta nói vậy thì anh nhớ ra lúc trưa có nhận cuộc gọi của lễ tân, nhưng do anh lúc đó khá bận việc nên không để ý cuộc gọi. Nghe đến câu đợi từ trưa đến giờ thì tức khắc chân mày anh nhíu lại, nhìn cô đang đứng ở giữa.
Cảnh Nghiên cảm nhận được ánh mắt của anh truyền tới nên nhanh chóng cúi thấp đầu giảm bớt độ tồn tại của mình. Cô nghe tiếng động anh đứng dậy sau đó nói: "Đã đến đây rồi thì mọi người ngồi đi."
Bọn họ ngồi xuống ghế, Thệ Vĩ lúc này cũng bưng nước uống vào đặt trước mặt họ. Về vấn đề bàn về phỏng vấn thì cô chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói gì nhưng cô biết anh vẫn thi thoảng sẽ đưa mắt nhìn cô.
Ngồi một lúc thì cô thấy đầu óc có chút choáng váng, lỗ tai cũng lùng bùng không nghe rõ ở bên cạnh họ nói gì. Cô thấy phía trước mắt tối sầm lại sau đó chuyện xảy ra như nào cô cũng không biết rõ nữa.
Lúc cô tỉnh lại thì thấy Từ Vũ đang ngồi bên cạnh nhưng đôi mắt đã nhắm lại, ngả người ra sau ghế. Cô thấy anh vẫn còn mặc bộ lúc chiều khi cô đến gặp anh ở công ty. Cô đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện đây là phòng cô.
Cô cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc, cô định đưa tay lấy ly nước để ở tủ đầu giường uống. Nhưng cô vừa cử động thì phát hiện tay cô bị tay anh nắm chặt lấy.
Một chút cử động nhỏ của cô đã đánh thức anh dậy, anh mở mắt ra thấy cô đã tỉnh thì lo lắng hỏi: "Em bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
Cô khó khăn mở miệng nói: "Tôi...có chút khát nước."
Anh nghe thế thì đỡ cô ngồi dậy, lấy gối dựng lên để cho cô dựa lưng vào. Sau đó anh cầm ly nước định đút cho cô nhưng cô đưa tay cầm lấy, nhìn anh nói: "Tôi tự làm được rồi."
Anh lúc này mới buông tay ra, cô cầm ly nước uống vài ngụm. Cảm thấy đỡ hơn rồi thì cô đưa sang cho anh, anh nhận lấy đặt ly nước lên tủ đầu giường. Anh đưa tay lên sờ trán cô, nói: "Em đã hạ sốt một chút rồi. Em bây giờ thấy trong người như thế nào?"
Cô thấy vẻ mặt anh lo lắng thì nói: "Tôi không sao, đã đỡ nhiều rồi. Anh đừng lo lắng."
Anh nghe vậy thì mới thở phào, nắm lấy bàn tay cô, nói: "Lúc chiều tự dưng em ngất đi làm tôi lo chết đi được. Lúc đó trong đầu tôi có biết bao nhiêu suy nghĩ, tôi vừa lo vừa sợ mất em. Nhưng mà em cũng ngốc thật, rõ ràng có số điện thoại của tôi mà lại không gọi thông báo một tiếng để tôi cho lên. Vậy mà lại chịu khổ đứng ở ngoài trời mấy tiếng đồng hồ như vậy, cơ thể nào chịu nổi."
Cô nghe anh nói những câu này, tuy giọng điệu trách mắng nhưng cô biết anh rất lo lắng cho cô. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được lại cảm giác anh quan tâm cô, lúc cô bệnh anh ngồi bên cạnh chăm sóc. Cô xích tới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người anh.
Có vẻ hành động này của cô khá bất ngờ nên anh chưa phản ứng kịp, cơ thể có chút cứng đờ. Anh rất nhanh phản ứng lại đưa tay ôm lấy cô, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô. Đã lâu rồi anh chưa ôm cô như vậy, anh rất nhớ cái ôm này, nhớ mùi hương trên người cô.
Hai người im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng ôm nhau như thế một lúc. Tuy không nói gì nhưng cái ôm này cũng đủ khiến cho anh cảm thấy bình tâm trở lại.
Ôm một lát thì buông ra, anh đắp chăn lại cho cô rồi nói: "Em ngồi đây đợi tôi một lát, tôi xuống dưới nhà đem cháo lên cho em ăn."
Cô gật đầu đồng ý, lúc này anh mới rời khỏi phòng. Cô quay sang nhìn đồng hồ vậy mà đã hơn mười giờ tối, cô cũng không nghĩ mình lại ngất lâu như vậy. Cô cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Thiền Mộng gửi cho cô lúc nãy.
[ Cậu ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, mình đã nói với chị tổng biên tập cho cậu xin nghỉ một ngày rồi. Chị ấy cũng đã đồng ý. ]
Cô nhìn tin nhắn rồi mỉm cười tắt điện thoại, cửa phòng lúc này cũng được mở ra. Từ Vũ từ ngoài bước vào trên tay còn cầm một tô cháo nóng hổi ngồi xuống trước mặt cô. Anh nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi: "Đợi tôi có lâu lắm không?"
Cô nghe vậy thì lắc đầu: "Không lâu lắm."
"Em ăn một chút cháo đi, nguyên chiều nay em đã không ăn gì rồi."
Anh nói rồi cầm muỗng cháo lên thổi rồi đưa trước miệng cô. Cô nhìn thấy động tác này của anh thì gò má có chút đỏ, cô nói: "Hay để tôi tự ăn được rồi, không cần anh đút đâu."
Anh nghe cô nói vậy thì vẫn giữ tư thế đấy nhìn cô. Cô biết anh sẽ không nghe theo nên đành há miệng ăn cháo. Và thế là tô cháo đó cô ăn được anh đút mà không động đến ngón tay nào.
Ăn xong thì anh để cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi đứng dậy nói: "Em nghỉ ngơi đi để mau chóng khỏe lại. Tôi về phòng đây."
Cô nhìn anh gật đầu: "Hôm nay anh cũng vất vả rồi. Ngủ ngon."
Anh chỉnh chăn lại cho cô rồi rời khỏi phòng, cô lúc này mới nhắm mắt lại. Cứ tưởng là anh sẽ về phòng anh luôn không qua nữa nhưng lát sau cô nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng sột soạt ở ghế.
Cô mở mắt ra nhìn thấy anh đang nằm trên ghế sofa đắp chăn, cô ngồi dậy hỏi: "Sao anh không về phòng nằm ngủ?"
Anh quay sang nhìn cô rồi nói: "Làm em thức giấc rồi à? Tôi sợ tối em có chuyện gì, trong lòng không yên tâm nên qua đây ngủ. Em cứ ngủ đi đừng để ý đến tôi."
Anh nói rồi quay mặt sang chỗ khác nhắm mắt lại, cô nhìn anh như vậy một lúc rồi sau đó nằm xuống nhưng vẫn không thể ngủ được. Nằm cỡ một lúc sau cô mới chìm vào giấc ngủ.