Sau khi Đào Duy Đăng và Đào Tự Luân đọc lời thề với nhau, trao nhẫn cưới xong, hai người họ hôn môi nhau. Những người tham gia vỗ tay rất nhiệt tình. Duy Đăng mỉm cười ôm lấy Tự Luân. Nhưng cậu lại chẳng muốn, vẻ mặt vẫn không cảm xúc như thế. Làm sao có thể vui được khi người mình cưới không phải là người mà mình yêu cơ chứ.
Sau khi Duy Đăng với Tự Luân hôn nhau, bữa tiệc cũng được bắt đầu. Duy Đăng nắm chặt tay Tự Luân, không để cậu có cơ hội chạy thoát. Xung quanh bữa tiệc có rất nhiều vệ sĩ nên dù Tự Luân có thoát khỏi tay của Duy Đăng được thì cũng không thể rời khỏi nhà hàng này được.
Duy Đăng nắm tay Tự Luân đi tới chỗ Hoàng Kim Duy với Vũ Hạ Khiêm. Hoàng Kim Duy mỉm cười nhìn Duy Đăng, lên tiếng chúc mừng hắn. Hắn cũng mỉm cười nói lời cảm ơn, tay hắn vòng qua ôm eo Tự Luân.
"Không cần đánh dấu chủ quyền đâu Duy Đăng. Hoàng Kim Duy không có ý định cướp Tự Luân từ tay anh đâu." Vũ Hạ Khiêm mỉm cười nhìn Duy Đăng. Cậu ta thấy tay hắn ôm chặt lấy eo Tự Luân rồi.
Vũ Hạ Khiêm biết Hoàng Kim Duy vẫn còn yêu mình nên sẽ không bao giờ tìm đến người khác khi cậu ta còn ở đây đâu. Vũ Hạ Khiêm cũng thế, cũng còn rất yêu Hoàng Kim Duy. Nhưng bây giờ anh ta thay đổi nhiều quá khiến cậu ta chưa thích nghi kịp.
"Tự Luân, Hoàng Kim Duy không có tình cảm với cậu đâu nên đừng suy nghĩ đến anh ta nữa. Tôi nghĩ Duy Đăng tốt hơn anh ta nhiều. Duy Đăng còn rất yêu cậu nữa." Vũ Hạ Khiêm nhìn Tự Luân, mỉm cười nói với cậu.
"Anh im đi! Anh thì biết cái mẹ gì chứ!? Anh có trải qua cảm giác của tôi bao giờ đâu mà anh biết!" Tự Luân gắt gỏng lên tiếng quát Vũ Hạ Khiêm khiến cậu ta giật mình, lùi lại phía sau. Hoàng Kim Duy thấy thế liền ôm Vũ Hạ Khiêm vào lòng.
"Đào Tự Luân, bình tĩnh lại." Duy Đăng ôm Tự Luân vào lòng, bảo cậu bình tĩnh lại. Dạo này tâm trạng của cậu không ổn định nên rất hay nổi cáu. Mỗi lần nỗi cáu là đều lên tiếng chửi mắng rất nhiều. Mặc dù không thích nhưng Duy Đăng vẫn nghe cậu chửi rồi ôm cậu vào lòng. Tuy hắn hay tức giận và mỗi lần tức giận đều không mấy dịu dàng nhưng sự thật là hắn rất yêu Tự Luân.
"Dù có tức giận thì cũng không nên lớn tiếng với người khác như vậy chứ. Cậu làm Hạ Khiêm của tôi sợ đấy." Hoàng Kim Duy vừa ôm Vũ Hạ Khiêm trong lòng, vừa nhìn Tự Luân nói.
"Anh cũng im luôn đi! Anh cũng là một tên khốn!" Tự Luân tức giận nhìn Hoàng Kim Duy, tay cậu cào lên tay của Duy Đăng. Dù có đau thật nhưng Duy Đăng vẫn ôm chặt cậu, không buông cậu ra.
"Tại vì cậu ngu ngốc thôi. Tôi đã bảo tôi không thích cậu nhiều lần rồi mà cậu vẫn cố tình bám theo tôi còn gì. Nếu cậu không phải là em trai cũng như người mà sếp của tôi yêu thì sẽ không bao giờ có chuyện tôi nói chuyện hay nhắn tin với cậu đâu." Hoàng Kim Duy lên tiếng nói.
Đúng thật là Hoàng Kim Duy nói chuyện, nhắn tin với Đào Tự Luân là vì cậu là em trai cũng như người mà Đào Duy Đăng yêu thôi. Không phải vì anh ta muốn thăng chức hay muốn lấy lòng sếp mà là vì người bạn hàng xóm trước kia của Duy Đăng là người mà Hoàng Kim Duy yêu.
Lúc Vũ Hạ Khiêm trở về nước, Hoàng Kim Duy biết được cũng là do Duy Đăng nói cho anh ta biết. Chỗ ở của Hạ Khiêm cũng là do hắn nói với Kim Duy. Chứ đời nào mà anh ta biết được nơi người mình yêu ở chứ. Bởi vì người anh ta yêu vẫn còn chặn mọi thông tin liên lạc của anh ta mà. Mọi thông tin liên quan tới Vũ Hạ Khiêm đều do Duy Đăng nói cho Hoàng Kim Duy hết nên anh ta cũng biết điều mà làm cho người mà Duy Đăng yêu vui vẻ.
Cho đến khi gặp lại nhau, Hoàng Kim Duy đã ép buộc Vũ Hạ Khiêm ở chung với mình. Biết cậu ta trở về nước vì bố mẹ bắt cưới chồng giàu nên Hoàng Kim Duy cũng đã bắt Vũ Hạ Khiêm cưới mình. Nhưng cậu ta tới giờ vẫn chưa chịu cưới.
"Sắp tới tôi với Hạ Khiêm sẽ cưới nhau. Tới lúc đó, mong hai người cũng sẽ đến tham dự." Hoàng Kim Duy mỉm cười nhìn Duy Đăng với Tự Luân.
"Tôi đã đồng ý cưới anh đâu chứ!" Vũ Hạ Khiêm nhíu mày, quay qua nhìn Hoàng Kim Duy.
"Dù gì thì em cũng phải cưới tôi thôi. Thông báo sớm cho sếp với bạn đời còn chuẩn bị nữa chứ." Hoàng Kim Duy mỉm cười nhìn Vũ Hạ Khiêm.
"Được rồi. Tới lúc đó tôi với Tự Luân sẽ đến tham gia hôn lễ của hai người." Duy Đăng mỉm cười nói với Hoàng Kim Duy, tay hắn vẫn ôm chặt lấy Tự Luân.