“Sếp, có người muốn gặp anh.” Hoàng Kim Duy nói.
“Ai muốn gặp tôi? Hôm nay là chủ nhật mà?” Duy Đăng khó chịu hỏi lại Hoàng Kim Duy. Nhưng anh ta không nói người muốn gặp Duy Đăng là ai mà chỉ bảo người đó có chuyện rất quan trọng muốn gặp hắn thôi. Hắn cũng đành chấp nhận gặp rồi bảo Hoàng Kim gửi địa chỉ qua cho mình.
Kết thúc cuộc gọi, Duy Đăng nhẹ nhàng đặt Tự Luân nằm xuống gối, gỡ tay cậu ra rồi bước xuống giường. Hắn đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để chuẩn bị đi gặp người bí ẩn kia.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Duy Đăng nhìn thấy Tự Luân đã dậy rồi và đang ngồi trên giường ngáp. Thấy hắn thay đồ, cậu hỏi hắn định đi đâu vậy.
“Anh đi ra ngoài một lát. Em ở nhà ngoan đi nhé.” Duy Đăng nhẹ nhàng hôn lên trán Tự Luân một cái rồi xoa đầu cậu.
“Anh đi về sớm nhé.” Tự Luân nhìn Duy Đăng nói. Hắn gật đầu, mỉm cười nhìn cậu một cái rồi rời đi. Hắn để điện thoại ở nhà để cậu cầm chơi. Chứ đưa cái điện thoại kia thì cậu không chịu.
Ở điểm hẹn nơi đó là một quán cà phê khá vắng người. Quán cà phê này khá rộng, có lầu nữa. Nơi này được trang trí rất đẹp, có nhiều chỗ để chụp ảnh, selfie cho mấy người thích chụp ảnh. Duy Đăng bước vào quán, không thấy ai ngồi ở trong quán hết nên hắn đi tới chỗ quầy pha chế hỏi xem. Nhân viên ở quầy pha chế bảo hắn đi lên lầu, Hoàng Kim Duy với người nào đó đang chờ hắn trên lầu.
Duy Đăng gật đầu, nói cảm ơn rồi đi lên lầu. Lên tới lầu, hắn nhìn thấy Hoàng Kim Duy với một người đàn ông đang ngồi chờ thì liền đi tới rồi ngồi xuống.
“Ngài Duy Đăng, ngài tới rồi!” Cậu thiếu niên kia đứng dậy, vui vẻ nhìn Duy Đăng, chào hỏi hắn với giọng rất kính trọng.
“Xin chào. Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?” Duy Đăng nhìn cậu ta rồi hỏi.
“Cứ ngồi đi chàng trai. Sếp của tôi có lẽ vẫn chưa nhớ ra đâu nên không cần phải hành lễ.” Hoàng Kim Duy nói với cậu thanh niên đó.
Duy Đăng khó hiểu với câu nói của Hoàng Kim Duy. Chả hiểu anh ta đang nói cái quái gì nữa. Cậu thanh niên đó nghe thấy Hoàng Kim Duy nói thế thì cũng ngồi xuống ghế đối diện Duy Đăng. Cậu ta uống miếng nước rồi mới bắt đầu nói.
“Có lẽ bây giờ ngài chưa nhớ ra. Nhưng tôi sẽ giúp ngài nhớ lại mọi chuyện. Tôi là thuộc hạ của thiên đế ở Thiên Giới. Tôi nhận lệnh thiên đế để tới đưa ngài trở về.” Cậu thanh niên đó nói. Từng câu từng chữ mà cậu ta nói đều khiến Duy Đăng khó hiểu. Hắn không biết cậu ta đang nói cái gì nữa, chỉ thấy thật là buồn cười thôi.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Thiên đế rồi Thiên Giới gì cơ?” Duy Đăng khó hiểu.
“Ngài là sói đúng không?” Cậu thanh niên lại lên tiếng hỏi hắn. Hắn gật đầu xác nhận mình là sói.
Đến hiện tại, tộc người sói ở nơi này chỉ còn lại gia đình Duy Đăng thôi. Ngoài ra không còn ai nữa hết.
Nghe Duy Đăng xác nhận như thế, cậu thanh niên đó nói tiếp. Thật ra Duy Đăng là một con sói thần ở trên Thiên Giới. Cái nơi này là thế giới song song với thế giới mà hắn từng ở. Vào khoảng năm nghìn năm trước, Duy Đăng từ một con sói con ở hạ giới đã tu luyện rất nhiều năm để có thể trở thành thần tiên trên Thiên Giới. Hắn không chọn trở thành yêu quái mà lại muốn thành tiên nên đã cố gắng rất nhiều. Sau hơn một nghìn năm tu luyện thì cuối cùng hắn cũng có thể trở thành sói thần ở Thiên Giới và được thiên đế chấp nhận. Thiên đế cũng xem hắn như con cưng của mình luôn vì hắn là sói thần duy nhất ở Thiên Giới này. Những tên trước kia từng coi thường hắn thì giờ đây cũng phải cung kính cúi đầu chào hắn rồi.
Bỗng đến một ngày, Duy Đăng đột nhiên biến mất. Thiên đế cho người tìm hắn khắp nơi nhưng lại chẳng thấy hắn đâu cả. Lúc đó, thiên đế đã phái hai vị thần ở Thiên Giới đi tìm hắn. Và rồi hai vị thần đó cũng biến mất không một dấu vết. Thiên đế bất lực, từ tìm một người mà bây giờ trở thành phải tìm tận ba người.
Vào lúc Duy Đăng biến mất, hắn đã xuyên không tới nơi này, trở thành con trai của một gia tộc người sói. Hai người đi tìm hắn cũng xuyên không đến thế giới này nhưng không biết là họ đã tới đâu. Và thế giới này chính là thế giới song song với thế giới mà trước kia Duy Đăng sống.
Sau khi kể xong, cậu thanh niên đó cũng sử dụng phép thuật của mình để giúp Duy Đăng nhớ lại những kí ức ở Thiên Giới. Chỉ trong vòng 15 phút, những kí ức lúc còn ở Thiên Giới bỗng nhiên ùa về. Đầu Duy Đăng bắt đầu cảm thấy đau nhói. Hắn ôm lấy đầu mình, cậu thanh niên kia với Hoàng Kim Duy chỉ ngồi nhìn thôi. Vài phút sau, Duy Đăng bình tĩnh lại, ngồi uống miếng nước trà.
“Ngài Duy Đăng, ngài cảm thấy sao rồi? Đã nhớ lại hết chưa?” Cậu thanh niên lo lắng hỏi Duy Đăng.
“Nhớ lại hết rồi.” Duy Đăng nhìn Hoàng Kim Duy với cậu thanh niên kia nói.