Tự Luân quay qua, ôm lấy Duy Đăng rồi hôn lên má hắn. Cậu mỉm cười, nói rằng cậu yêu hắn rất nhiều, yêu hắn nhất trên đời. Hắn cũng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói rằng mình cũng yêu cậu.
Duy Đăng với Tự Luân cùng nhau ăn cơm tối rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, hắn dẫn cậu đi dạo xung quanh Thiên Giới. Dù gì thì kể từ lúc cậu xuất hiện ở nơi này, cậu chỉ luẩn quẩn trong khu vực Yên Khắc thôi, chưa từng rời khỏi đây, trừ hôm xuống hạ giới. Cũng vì chỉ ở Yên Khắc thôi nên ngoài những người ở đó ra thì không ai biết đến sự tồn tại của cậu cả. Lần này đưa cậu đi chơi cũng xem như là giới thiệu cậu cho mọi người biết với tư cách là bạn đời của hắn.
“Duy Đăng ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?” Tự Luân ngước nhìn Duy Đăng. Cả hai đang bay trên trời nhờ vào phép thuật của Duy Đăng. Tự Luân cũng hơi sợ độ cao nên bám vào Duy Đăng cứng ngắc.
“Chúng ta đang tới chỗ của Hoàng Kim Duy.” Duy Đăng cúi xuống nhìn Tự Luân, tay hắn đặt trên eo cậu, giữ chặt lấy cậu để cậu không ngã xuống dưới.
Với cái độ cao này cùng với sức gió và sức cản không khí thì nếu Tự Luân không bám chắc Duy Đăng, cậu sẽ bị ngã xuống đất ngay và luôn. Lúc đó, cậu chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Nghe Duy Đăng nói sẽ tới chỗ Hoàng Kim Duy, Tự Luân bất ngờ, ngước lên nhìn hắn, hỏi hắn là Hoàng Kim Duy cũng ở đây sao. Hắn gật đầu, nói rằng có cả Vũ Hạ Khiêm nữa. Sự bất ngờ nhân đôi, cậu thật không ngờ hai người họ cũng có mặt ở nơi này.
Sau vài phút bay trên bầu trời, Duy Đăng với Tự Luân đáp xuống đất khu vườn đầy hoa. Nơi này là Hạ Hoàng, là nơi ở của Hoàng Kim Duy. Nơi này cách chỗ của Duy Đăng có lẽ khá là xa. Nhưng rất gần với chỗ ở của Lưu Ánh Điệp.
“Đẹp quá à! Sao chỗ của anh không trồng hoa nhiều như nơi này?” Tự Luân bĩu môi, nhớ lại khung cảnh trong vườn của Duy Đăng. Trong vườn của hắn chỉ có lác đác vài cây hoa đẹp thôi. Còn lại là những loại cây trồng và các loại cỏ, thảo mộc.
“Nếu em thích thì sau này ta sẽ cho người trồng hoa cho em.” Duy Đăng mỉm cười, xoa đầu Tự Luân.
Lúc này, một cậu thanh niên tay cầm cuốn sách tiến tới chỗ Duy Đăng với Tự Luân. Cậu ta mỉm cười nhìn Duy Đăng, hỏi hắn tới tìm Hoàng Kim Duy à.
“Ừm. Hắn đâu rồi?” Duy Đăng nhẹ nhàng trả lời cậu thiếu niên đó."
“Đang trong thư phòng. Ơ, Tự Luân, sao nhóc lại ở đây?” Vũ Hạ Khiêm bất ngờ nhìn Tự Luân.
“Ở thế giới kia tôi chết rồi. Tự nhiên rớt xuống cái thế giới này, được Duy Đăng chăm sóc.” Tự Luân mỉm cười vui vẻ ôm lấy Duy Đăng. Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu.
“Vậy ta tìm Hoàng Kim Duy. Ngươi với Tự Luân nói chuyện đi nhé?” Duy Đăng lên tiếng nói. Vũ Hạ Khiêm gật đầu, bảo hắn cứ việc đi tìm Hoàng Kim Duy, còn Tự Luân thì cứ để cậu ta chăm.
Duy Đăng gật đầu, giao Tự Luân lại cho Vũ Hạ Khiêm rồi rời đi. Hắn đi tới thư phòng, nơi mà Hoàng Kim Duy đang ở. Còn Tự Luân, Vũ Hạ Khiêm nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đi tới chỗ có bàn ghế để ngồi. Nơi này cũng rộng nên đi không cẩn thận là lạc liền.
“Hạ Khiêm, anh với Hoàng Kim Duy là người yêu của nhau à?” Tự Luân nhìn Vũ Hạ Khiêm rồi hỏi.
“Ừm, đúng vậy. Ta cứ tưởng cậu biết rồi chứ?” Hạ Khiêm quay sang nhìn Tự Luân, thắc mắc hỏi cậu.
Lúc trước khi còn ở thế giới song song kia, hành động của Hoàng Kim Duy với Vũ Hạ Khiêm đã thể hiện quá rõ ràng rồi nên cậu ta cứ nghĩ rằng ai cũng biết mối quan hệ của cậu hai người. Nhưng sự thật là cả thế giới đều biết, chỉ có mỗi Tự Luân là không biết. Bởi vì lúc đó cậu vẫn còn đang trong giai đoạn chống đối Duy Đăng, bị hắn nhốt trong phòng và cố tìm cách thoát khỏi hắn. Thời gian đâu mà quan tâm đến những chuyện đó chứ.
“Tôi không biết. Mà hai người đang ở chung với nhau hả?” Tự Luân nhìn Vũ Hạ Khiêm hỏi.
“Đúng vậy. Từ lúc trở về đây, ta đã xin thiên đế cho ta ở cùng với Kim Duy rồi. Ngài ấy cũng đồng ý và cho ta chuyển đến Hạ Hoàng sống cùng anh ấy. Còn chỗ ở trước kia của ta đã giao cho người khác ở rồi.” Hạ Khiêm trả lời.
“Thì ra là vậy.”
Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Điều mà trước đây hai người chưa từng làm. Trước đây, Tự Luân không thích Vũ Hạ Khiêm, cũng không biết lý do vì sao nữa. Vũ Hạ Khiêm thì lại khá thích chơi với Tự Luân. Nhưng thấy cậu có vẻ không muốn chơi với mình nên Vũ Hạ Khiêm cũng không chơi với cậu luôn. Sau này Hạ Khiêm đi ra nước ngoài sống cùng gia đình nên Duy Đăng với Tự Luân cũng mất liên lạc với cậu ta luôn. Nhiều năm trôi qua, Tự Luân cũng chẳng còn nhớ gì về Vũ Hạ Khiêm nữa.