Anh đứng ở ban công phòng ngủ, hai tay chống lên thành an toàn. Dáng đứng như một con chim ưng hùng dũng. Ánh chiều tà chiếu vào gương mặt anh, vẻ u sầu càng lộ rõ.
Anh nhớ lại cái ngày anh đưa cô ra khỏi trại giam, trong đêm đó, anh đã bắt cóc vợ và con gái của cảnh sát trưởng để lấy được chìa khóa căn phòng nhốt cô. Càng nghĩ anh càng thấy sợ hãi trước con người của mình, để đạt được thứ mình muốn...anh bất chấp mọi thủ đoạn.
Xua đi ý nghĩ điên rồ đó trong đầu, nếu anh không làm vậy thì cô đã chết ở trong đó rồi. Ba anh nói đúng, ở thế giới ích kỉ, kẻ ích kỉ sẽ là người thành công. Nếu anh không độc ác, anh không thủ đoạn thì Hạo Khang ngày hôm nay chắc chắn không tồn tại.
Vùi tắt điếu thuốc trong tay, anh bước vào phòng, đóng cửa sổ sát đất và kéo màn lại. Tiến đến bên giường, anh nhẹ nhàng nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Em đã ngủ suốt hai tuần rồi đấy heo ạ, dậy đi, đừng ngủ nữa!" Anh khẽ thù thì vào tai cô, anh chắc rằng cô đã nghe nhưng vì lí do gì mà cô không chịu tỉnh lại thì anh thật sự không biết.
Anh nằm xuống kế bên cô, ôm chặc cô vào lòng, chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy cô đang thật sự ở bên mình. Hơi thở của cô đều đều bên tai anh làm tim anh đau nhói.
Anh rất nhớ, thật sự rất nhớ tiếng nói, tiếng cười của cô. Chỉ hai tuần thôi mà anh cứ tưởng như mấy chục năm vậy. Anh rất nhớ hằng ngày cô chuẩn bị bữa sáng cho anh, pha cho anh tách cà phê, rồi quát vào mặt anh khi anh chê dở.
Anh muốn cô làm phiền anh khi anh làm việc, anh muốn cô tỉnh lại rồi trách anh không thương cô. Anh muốn cô khóc trong lòng anh để anh dỗ dành, anh muốn cô chửi anh là "đồ yêu nghiệt". Chỉ như thế, anh mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.
Hai mắt anh nhắm lại, giọt nước mắt mặn đắng của anh chảy trên gương mặt, giọt nước mắt nóng hổi đó rơi lên mặt cô. Trong sâu thẳm trái tim cô dấy lên một hồi đau nhói, anh đang khóc. Vương Hạo Khang đang khóc vì cô.
Một con người như anh thật sự không ngờ lại có thể rơi nước mắt hai lần vì một người phụ nữ. Anh thiếp đi một cách mệt mỏi với hi vọng ngày mai anh lại có thể thấy cô cười.
***
Cuộc sống của anh cứ dần trôi qua một cách vô vị. Tròn một tháng cô hôn mê sâu.
"Hạo Khang, cậu đừng hi vọng nữa! Cô ấy có lẽ mãi mãi sẽ không thể tỉnh lại. Tinh thần của cô ấy không thể chịu được đã kích này nên dẫn đến việc thần kinh ngưng hoạt động. Đã quá lâu rồi, không thể chờ đợi mãi thế này được!" Hàn Luân nói, sắc mặt Hạo Khang cực kì không tốt. Anh biết những lời này Hạo Khang chẳng muốn nghe nhưng anh không nói thì thật sự không được.
"Thế cậu muốn mình phải làm gì?" Hạo Khang nhẹ giọng hỏi lại. Hàn Luân im lặng một hồi lâu mới mở miệng được.
"Để cô ấy ra đi!" Năm chữ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Hạo Khang, đau nhói. Tay anh nắm lại thành quyền, đôi mắt trở nên sắt lạnh.
"Nếu cậu muốn mình giết cô ấy thì mình không thể làm được!" Cố giữ bình tĩnh anh mới có thể nói được những lời như vậy. Để Dạ Nguyệt ra đi, anh thật sự không thể.
"Nhưng cậu có thấy cô ấy đã rất mệt mỏi rồi không? Tình trạng này kéo dài việc ra đi của cô ấy không sớm thì muộn thôi. Tùy cậu vậy, mình chỉ nói vậy thôi. Mình về trước!" Hàn Luân nói xong đứng lên ra về. Hạo Khang lại bước ra bang công, anh rút một điếu thuốc, đốt cháy nó và rít một hơi thật mạnh. Từ vòng khói mờ ảo bay lên không trung. Anh khẽ cười chua xót và vùi tắt điếu thuốc. Dạ Nguyệt không thích anh hút thuốc.
Anh bước về phòng, cô vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhẹ nhàng anh bước đến nắm tay cô thật chặt.
"Anh không muốn mất em! Xin em đấy, tỉnh lại đi!" Bàn tay cô được bao bọc trong hai bàn tay to lớn của anh. Hạo Khang gục đầu xuống, nước mắt anh lại tuôn ra. Ai bảo đàn ông thì không được khóc. Một khi quá đau lòng, nổi đau chẳng còn thể nào che giấu thì nước mắt sẽ thay lời nói mà bọc bạch.
"Khang, đừng khóc!" Anh như trong mơ, anh nghe tiếng của Dạ Nguyệt. Chắc có lẽ anh tưởng tượng quá nhiều. Nổi nhớ cô đã làm cho lí trí của anh không còn phân biệt được thực ảo. "Khang, đừng khóc!" Tiếng nói đó lại lặp lại một lần nữa. Anh ngẩng mặt lên, anh thấy cô đang cười với mình, nụ cười đó, chính nụ cười đó.
"Em...em tỉnh lại rồi sao?" Anh hỏi, niềm hạnh phúc trong anh không thể che giấu, anh đưa tay chùi đi dòng nước mắt để có thể nhìn cô rõ hơn. Anh khẽ chạm vào mặt cô. Tay cô nắm lấy bàn tay anh.
"Ừm!" Cô gật đầu mỉm cười. Kì diệu, anh cứ nghĩ mình đang mơ, chính Hàn Luân nói cô không thể tỉnh lại nhưng sự thật là khác. Cô có thể tỉnh lại, cô lại trở về bên anh. Cô và anh lại sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên nhau.
Hàn Luân khám cho cô, anh gật đầu.
"Tốt, định cho chị dâu một mũi đi luôn nào ngờ chị lại hồi phục nhanh vậy. Chung quy vợ cậu tham sống sợ chết Khang nhỉ!" Hàn Luân cười nửa miệng nhìn cô. Dạ Nguyệt nheo mắt nhìn anh, tên đàn ông này ăn nói vô duyên.
"Khang, người này là ai?" Cô nhìn anh hỏi. Hạo Khang xoa đầu cô mỉm cười dịu dàng.
"Cậu ấy là Hàn Luân, bạn anh." Cô đưa mắt về anh ta lần nữa. Anh ta khẽ mỉm cười.
"Rất vui được biết chị dâu. Trong thời gian cô hôn mê, tôi là người chăm sóc cô. Tất cả các việc đều do tôi làm à ngoại trừ việc thay quần áo! Việc đó là Hạo Khang làm!" Hàn Luân nói xong nhún nhún vai. "Thôi, tôi không làm kì đà cản mũi nữa! Tôi về đây! Ráng nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe!" Hàn Luân quay lưng đi.
"Để mình tiễn cậu!" Hạo Khang định đứng lên.
"Không cần đâu!" Hàn Luân xua tay từ chối.
"Về cẩn thận!" Cô lên tiếng, Hàn Luân khựng lại rồi đáp "ừm". Bóng anh khuất sau cánh cửa, "kịch" âm thanh đó vang lên, không gian lại chìm trong im lặng.
Hạo Khang nắm lấy tay cô, cô tựa người vào giường nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến. Anh khẽ chạm vào gương mặt cô.
"Sao vậy anh?" Cô hỏi.
"Anh muốn ngắm em thêm một lát nữa!" Hạo Khang mỉm cười dịu dàng, cô ngượng ngùng cũng mỉm cười.
"Mấy bữa nay anh ngắm em chưa đủ sao?" Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Anh lắc đầu. Cô chợt nhận ra điểm khác thường trên gương mặt anh. Đôi mắt anh không còn trong veo lạnh băng như ngày nào nữa mà thay vào đó là một đôi mắt mờ mịt. Cô hốt hoảng đặt tay lên mặt anh. "Anh ổn chứ?" Cô hỏi.
"Ổn, anh...rất...ổn!" Hạo Khang gục đầu vào lòng cô. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Anh không đùa với cô đấy chứ?
"Khang, Khang, anh sao vậy, Khang, Khang!" Cô lắc lắc vai anh. "Dì ơi, dì ơi!" Cô gọi với dì quản gia. Bà chạy lên hớt hải.
"Chuyện gì vậy cô?" Bà hỏi.
"Dì...dì mau gọi điện thoại cho Hàn Luân đi! Khang, Khang, anh ấy không biết bị làm sao nữa!" Cô muốn phát khóc lên, cô chỉ mới vừa tỉnh nhưng lại có chuyện khác đổ xuống khiến cô phải bận lòng.
***
Cô rót ly trà cho Hàn Luân rồi ngồi xuống tiếp chuyện với anh.
"Tôi thật mệt hai người đấy, hết cô rồi cậu ta, hai người thật biết cách khiến cho tôi bận rộn!" Hàn Luân nói đùa. Cô khẽ mỉm cười, mắt liếc về Hạo Khang đang nằm phía giường đằng kia.
"À, vậy Khang? Anh ấy có sao không?" Cô hỏi, tay nắm lấy gấu váy vò vò.
"Cậu ta chẳng sao cả, chỉ là suy nhược cơ thể. Nghỉ ngơi rồi sẽ ổn!" Hàn Luân hớp một ngụm trà, anh khẽ nuốt từng ngụm, cảm nhận hương vị thanh dịu của trà lài.
"Một tháng qua...lúc tôi chưa tỉnh...à...mọi chuyện như thế nào?" Cô ấp úng hỏi, Hàn Luân nghiêng đầu nhìn cô. Khẽ đặt tách trà xuống, hai tay anh đan lại trước bụng, ngã lưng vào ghế.
Hàn Luân im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
"Cũng chẳng có chuyện gì to lớn, cô cũng biết Hạo Khang, cậu ấy luôn làm mọi việc dứt điểm. Cũng như chuyện của cô, cậu ấy đã thu xếp tất cả, cô cứ yên tâm, tôi chắc với cô rằng cô sẽ chẳng bao giờ phải vào đó nữa!" Hàn Luân nói, hai ngón trỏ của anh nhịp nhịp vào nhau. Anh nở một nụ cười nửa miệng trông thật gian tà. Ở nơi con người này, cô thật sự cảm thấy không tin tưởng. "Cô có khi nào nghĩ một ngày nào đó cô yêu người khác ngoài Hạo Khang chưa?" Hàn Luân bỗng dưng hỏi, cô hơi bất ngờ trước câu hỏi này.
Ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc, trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó vô cùng vui vẻ. Cô nhìn về phía Hạo Khang, khẽ lắc đầu.
"Chưa, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cả cuộc đời này, tôi đã dành trọn tình yêu của mình cho Hạo Khang. Dù anh ấy có lỗi lầm gì, tôi vẫn sẵn sàng bỏ qua." Cô nói không suy nghĩ, lại còn mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười đó khiến cho Hàn Luân vài phần ghen tị với Hạo Khang.
"Tại sao?" Hàn Luân nheo mắt hỏi.
"Đơn giản là vì tôi yêu anh ấy!" Cô nói xong lại còn gật đầu một cách chắc chắn.
Hàn Luân im lặng nhìn cô. Anh khẽ nhún vai rồi đứng lên rời đi. Cô nhìn theo bóng dáng của con người nhiều tâm sự đó. Trong vẻ lạnh băng đó, thì cô cảm nhận được rằng Hàn Luân có rất nhiều tâm sự.
Cả căn phòng chìm vào không gian yên lặng. Cô tiến đến bên giường, Hạo Khang đã mở mắt. Cô mỉm cười bước nhanh lại.
"Anh tỉnh khi nào thế?" Cô nắm tay anh.
"Vừa tỉnh thôi, ngay lúc em nói rằng em yêu anh!" Hạo Khang mỉm cười.
"Anh rất biết chọn lúc đấy!" Cô mắc cỡ đấm vào ngực anh một cái nhưng anh nắm tay cô lại kịp thời. Anh kéo cô ôm vào lòng rồi khẽ nói vào tai cô.
"Em cũng vậy, rất biết chọn lúc tỉnh lại. Lúc anh tuyệt vọng nhất tưởng rằng mất em mãi mãi thì điều kì diệu đã xuất hiện, em lại quay về bên anh!"
Đọc nhanh tại Vietwriter.com