Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Vô Tình hôn mê bất tỉnh đang bị Diêm Đông Hải ôm cổ cứng ngắc. Lãnh Huyết liền phát ra một quyền đánh bay Diêm Đông Hải, lôi Vô Tình ra, kéo y ra khỏi người hắn và lôi lên bờ.
Lúc ở Hạ Môn Lâm Phong đúng thật là một kiện tướng bơi lội, tuyệt đối không có chuyện sợ nước. Nhưng vừa rồi y mới phát hiện rằng nước biển một điểm cũng không giống nước ở hồ bơi. Hồ bơi không có sóng, nhiệt độ cũng vừa phải. Còn biển, chẳng những có sóng mà còn là sóng rất lớn, lại dồn dập, hết lớp này đến lớp khác, liên miên bất tuyệt; còn về nhiệt độ, nước biển thật sự không khác gì nước đá, lạnh thấu xương, cơ hồ khiến y lạnh đến đóng băng. Lâm Phong chỉ biết cố gắng mà bơi về phía trước, chỉ được vài bước liền thấy đau nhức, cơ thể cũng theo đó mà dần chìm xuống. Vì sao chuyện xui rủi cứ không ngừng tiếp diễn, từ khi xuyên không đến Đại Tống đến giờ, y chưa gặp được chuyện tốt lành nào cả.
Lâm Phong hoảng loạn kêu lên:
– Lãnh Huyết, chân ta…bị chuột rút…
– Cố lên, đệ sẽ không để huynh xảy ra chuyện đâu! – Lãnh Huyết vừa trấn an Vô Tình vừa ra sức kéo y lên bờ.
– Nước…nước…- Không thấy nước tràn vào miệng nữa, đầu óc Lâm Phong cũng dần tỉnh táo lại.
– Vô Tình, Vô Tình… huynh tỉnh lại rồi! – Lãnh Huyết vô cùng vui mừng khi nghe được tiếng kêu yếu ớt của Vô Tình, lần thứ hai cố kéo Lâm Phong lên bờ. trong đầu Lãnh Huyết chỉ có một ý niệm: Vô Tình không thể có chuyện, tuyệt đối không thể!
– Vô Tình, Vô Tình…- Lãnh Huyết ra sức vỗ vỗ lên khuôn mặt tuấn tú và không ngừng giật giật người Lâm Phong.
– Làm cái gì vậy? Ngươi…ngươi muốn đánh chết ta à?
Lâm Phong vốn là đang hôn mê, sau đó là do mệt quá mà ngủ thiếp đi, nhưng cuối cùng lại bị Lãnh Huyết đánh tới tỉnh dậy luôn, y liền cáu bẳn nói:
– Ngươi không thể đánh nhẹ hơn hay sao?
– Vô Tình, Vô Tình…huynh không có việc gì chứ!
Lãnh Huyết ôm chặt Lâm Phong, đem cả người y nhét hết vào trong lồng ngực của mình, làm Lâm Phong ngộp thở muốn chết. Lâm Phong bực bội quá liền dùng hai tay cố sức đẩy hắn ra, nhưng Lãnh Huyết cứ ôm cứng ngắc làm Lâm Phong tức đến chết giấc một lần nữa!
– Vô Tình…Vô Tình…
Mắt thấy Vô Tình vừa mới tỉnh được một chốc lại ngất đi tập hai. Lãnh Huyết sợ quá, lại ra sức vỗ vào mặt Lâm Phong, hoàn toàn không để ý đến việc người tập võ như hắn ra tay thì có bao nhiêu lực đạo.
Vô Tình tỉnh lại, gương mặt anh tuấn cũng theo lực tay của Lãnh Huyết mà sưng lên.
– Lãnh Huyết, ngươi có lầm không vậy? Đánh đến nỗi mặt ta sưng như đầu heo rồi nè!
Lâm Phong vừa tức vừa kiểm tra lại da thịt quần áo coi có còn lành lặn hay không, xưa giờ y vốn rất chú ý hình tượng của bản thân mà.
– Vô Tình…
Lãnh Huyết xấu hổ vô cùng, ngượng nghịu nói:
– Lần sau đệ nhất định sẽ chú ý!
– Còn có lần sao? =.=
Lãnh Huyết, nếu muốn ta tỉnh lại ngươi cũng đâu cần ra tay nặng như thế chứ?
– Cái này…là thói quen!
Lãnh Huyết bắt đầu tâm tâm niệm niệm, sau này hắn nhất định phải học cách nhẹ nhàng, dịu dàng với người mình yêu, ôn nhu với Vô Tình…Đột nhiên Lãnh Huyết bị cái ý niệm ôn nhu với người mình yêu dọa đến toát mồ hôi hột.
– Vô Tình, mặt của huynh? – Tang Chỉ Nghiên lấy giọng nhỏ nhẹ, đầy quan tâm – Có cần muội lấy cho huynh ít thảo dược không?
– Không cần đâu! – Lâm Phong ta còn chưa muốn chết vì mấy thứ độc dược đó nhá!
– Còn những người khác đâu rồi? – Lâm Phong quan tâm lên tiếng hỏi.
– Hiện tại trên đảo chỉ có Lam bang chủ, Tần bang chủ, Kim Ngân kiếm, muội và hai huynh, những người khác đều đã chết!
– Đều đã chết? chỉ có một ngòi thuốc nổ thôi mà, lẽ nào tất cả bọn họ đều không biết bơi? – Lâm Phong nghi hoặc hỏi.
– Thuốc nổ?
Tang Chỉ Nghiên chột dạ đứng lên, thì ra Diêm Đông Hải
Lâm Phong quay sang Lãnh Huyết nói:
– Ta đói bụng! – Trong lòng y lại nghĩ tới RON, hắn làm sao biết người bạn già của hắn đang chết dần chết mòn ở cái xứ sở đầy tai ương này chứ. Đóng vai Vô Tình thật là khổ quá mà!
– Để đệ đi kiếm thứ gì đó cho huynh ăn! – nói xong Lãnh Huyết liền đi ra biển, vót một cành cây cho nhọn làm dùi để bắt cá. Chả mấy chốc cạnh Lâm Phong đã có cả núi cá rồi!
Lãnh Huyết ngồi một bên, chém một ít cành cây, chọ ra một cành vừa to vừa thẳng định đánh lửa, nhưng hắn lại hiếu kỳ nhìn sang bên cạnh, Vô Tình đang cầm hai cục đá gõ gõ vào nhau.
– Tới khi nào mới chịu bắt lửa đây, chắc phải nhanh lên một chút! Hai khối đá dưới ánh mặt trời chói chang va vào nhau lách cách, hoa lửa bắn ra tứ phía.
– Vô Tình…
Lãnh Huyết không nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này, thật giống như trên cái đảo nhỏ này chỉ có hai người bọn họ sống với nhau, Vô Tình ở nhà nhóm lửa đợi hắn bắt cá đem về, sau đó cùng làm cơm…thật giống như một đôi phu thê ân ái, cuộc sống bình dị mà ấm áp.
Lâm Phong nhóm được đống lửa rồi thì chọn hai con cá thật ngon rồi ngồi song song với Lãnh Huyết cùng nhau nướng cá. Thầm nghĩ tới cái cảnh phải chết già trên đảo này mà ngán ngẩm, không được, nhất định phải tìm cách trở về.
– Vô Tình, huynh nói xem, chúng ta cùng nhau ẩn cư trên đảo này có được hay không? – Lãnh Huyết mỉm cười hiền lành nhìn Lâm Phong hỏi.
– Hở?…ừm…cũng tốt! Lâm Phong không thèm nghĩ đến tên già Ngô Trác Hi nữa liền trưng khuôn mặt xinh xắn ra tươi cười với Lãnh Huyết.
Có đôi khi, y thầm nghĩ nếu như y có thể trở về, thì điều mà y không buông bỏ được chính là Lãnh Huyết. Không biết từ bao giờ, Lãnh Huyết đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim y. Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp gỡ, có thể là mỗi lần y gặp nạn, Lãnh Huyết đều xuất hiện rất kịp thời mà cứu y, bảo hộ y…Nếu như Đại hội võ lâm lần này là tỉ võ để quyết định y sẽ gả cho ai, y thà rằng, người đó chính là Lãnh Huyết. Lâm Phong đối với cái ý nghĩ này vô thức mà thấy có chút hoảng sợ lẫn ý nghĩ muốn trốn tránh.
Ở đảo Nguyệt Chiếu hoang vu không người ở này, nếu như không phải là đại nạn mà chạy đến đây, mà là trong lúc ngao du vô ý mà phát hiện ra, Lâm Phong khẳng định nơi đây là một nơi rất thích hợp để nghĩ mát, trên đảo không chỉ có phong cảnh tú lệ mà hoa quả cũng rất phong phú, thủy sản nhiều vô kể, phơi nắng cũng rất ổn, thậm chí vào buổi tối, bầu trời cũng rất sáng sủa, dường như mặt trời không hề lặn. Đây phải chăng là lý do nó có tên là Nguyệt Chiếu? Trăng sáng trên cao, giữa trời vằng vặc, trăng đẹp người vui, trăng chiếu tuyệt vời.
**********
Bầu trời đêm rất sáng, Lâm Phong ngẩng đầu ngắm tinh tú lấp lánh trên cao, đây đích thật là thế ngoại đào viên, địa đàng trần gian. Giờ này mọi người đang ngủ say để dưỡng sức cho ngày mai, chỉ có Lâm Phong là còn thức, y ngồi cảm khái về quãng thời gian vừa qua. Ngẫm lại, xuyên không đến Đại Tống cũng đã được hơn nữa năm rồi, một thâm một mình, không thân không thích, lại phải mang trên người diện mạo và thân phận Vô Tình. Chẳng hiểu vì sao, ở Đại Tống bao nhiêu là quái sự cứ dồn dập xảy ra với y như vậy? Vì sao cả nam cả nữ ở đây lại có nhiều hành vi điên cuồng như vậy? Ví dụ như Đại hội võ lâm lần này, cũng là vì y mà tổ chức. Y cảm thấy bản thân chẳng khác nào cánh hơi rơi trên mặt nước, hoa rơi, mặc cho nước chảy, mặc cho nước cuốn, có muốn cưỡng lại cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
Lẽ nào ta phải ở lại Đại Tống suốt đời với thân phận Vô Tình sao? – Lâm Phong âm thầm hỏi trời cao, trời tất nhiên không thể cho y câu trả lời, vì thế, y lại cảm thấy thương tâm vô hạn!
Bỗng nhiên, một chiếc áo ấm áp đã được khoác lên đầu vai Lâm Phong
– Gió biển ban đêm thổi rất mạnh, huynh nên chú ý thân thể một chút!
Lãnh Huyết chẳng biết từ bao giờ đã tỉnh lại, ngồi bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong đưa ánh mắt nhìn đăm đăm vào mặt biển đêm mênh mông, y không muốn để Lãnh Huyết nhìn thấy bộ dạng thương tâm của mình lúc này.
– Lãnh Huyết, vì sao đệ lại đối xử với ta tốt như vậy?
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lâm Phong liền cảm thấy hối hận. Y vẫn biết Lãnh Huyết đối với y và những người khác không giống nhau, có chút đặc biệt hơn. Không phải y không biết mà là không muốn nghĩ ngợi nhiều, y không biết sẽ còn ở lại Đại Tống bao lâu nữa, có thể ngay ngày mai đây, khi tỉnh lại, y đã trở lại Hương Cảng rồi. Lãnh Huyết khi đó, đối với y mà nói chẳng khác nào một giấc mộng, thế nhưng còn Lãnh Huyết, hắn phải làm sao? Lãnh Huyết là người mà chuyện gì cũng giấu trong lòng, bề ngoài thì như một tảng đá, kiên cường và cứng rắn, kỳ thực, y lại là một người ôn nhu và chấp nhất hơn bất cứ ai.
– Vô Tình…
Trong ánh mắt Lãnh Huyết tràn ngập ý vị ngọt ngào, chan chứa thâm tình, hắn không biết biểu lộ tình cảm của mình với Vô Tình như thế nào. Xưa nay, y chỉ có thói quen yên lặng, âm thầm bảo hộ Vô Tình, không để Đại sư huynh phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Có đôi khi, hắn cũng rất hận bản thân mình, rõ ràng trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại chẳng bao giờ dám hướng Vô Tình mà thốt ra ba chữ, hắn sợ nếu hắn nói ra ba chữ đó, ngay cả huynh đệ cũng không còn làm được.
– Đệ…
Nội tâm Lãnh Huyết giằng xé dữ dội.
– Vô Tình quay đầu nhìn ra phía biển rộng, không thèm nhắc lại câu vừa rồi. Lãnh Huyết cũng đành nuốt xuống câu nói còn đang dang dở kia. Hai người cứ như thế lẳng lặng ngồi bên nhau, nghe tiếng sóng biển không ngừng đập vào bờ, thời gian cứ như thế chầm chậm trôi qua.
– Vô Tình, đệ rất yêu huynh…
Lãnh Huyết chỉ biết nói thầm trong lòng, coi như tự an ủi bản thân mình.