"Thư kí Hạ,cô có nghe tôi nói không vậy?"
"Dạ chủ tịch!"-nàng bất chợt giật mình
"Có chuyện gì sao?"
"Thật ra là có"-nàng ngập ngừng nói
"Là chuyện gì?:
"Chủ tịch,tại sao anh lại để tôi đảm nhận chức vụ này?"
"Không thấy xứng đáng sao?"-anh nhếch môi khó hiểu nhìn nàng
"Không xứng!"
"Tại sao?"
"Tôi cho rằng bản thân phải đảm nhận chức nhân viên cấp thấp hoặc sai vặt gì đó,tại sao tôi lại trở thành thư kí của anh?"
"Vì chúng ta không phải mới gặp lần đầu,tôi là hiểu tính tình và học lực của cô nên mới không thể để cô thoát khỏi tầm mắt của mình được,nếu như Tử Hạo không nhờ thì tôi cũng không cần thư kí làm gì cả!"
"Chúng ta...từng gặp nhau sao?"
"Đúng vậy!Cô...không nhớ gì sao?Chúng ta đã gặp nhau khá nhiều lần đấy!"
"Anh sẽ nói cho tôi biết chúng ta gặp nhau ở đâu chứ?"
"Tất nhiên là không rồi,bản thân tôi thích nhất là những kẻ có thể tự tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi của bản thân họ!"
"Đã vậy tôi sẽ tự tìm hiểu!"-Hạ Tước mỉm cười rồi quay lại với công việc,cô không hề biết rằng người đàn ông này có rất nhiều bí mật và cô là một trong số đó...