• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Tước ở nhà không đi làm cả một tuần liền, Hạ Nữ Linh lúc đó mới biết em gái đã nghỉ làm liền cảm thấy khó hiểu, gọi điện rủ Hạ Tước đi uống nước, còn gọi điện cho Lý Hiểu Hiểu và Trịnh Du Du ra. Hạ Tước nhận được cuộc gọi của chị như thế thì vẫn điềm tĩnh, như một cái xác vô hồn đi thay đồ, sau đó bước xuống nhà định đi thì gặp lão phu nhân:

"Định đi chơi à? Chồng mình thì lo đi làm, bản thân lại lo chơi đùa với bạn bè, cô đúng là chỉ làm khổ nó!"

"Bà à, chẳng phải đây là điều bà muốn hay sao? Nhiếp Thanh Tư đi làm cùng cháu trai của bà cả tuần nay rồi, cô ta có bước lên giường với anh ấy được chưa? Cháu thưa bà cháu đi! "- Hạ Tước lạnh nhạt trả lời khiến lão phu nhân giật cả mình, chưa bao giờ bà thấy Hạ Tước như vậy, trong phút chốc Hạ Tước đã đi mất, lão phu nhân vẫn còn lo lắng nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

Tại quán nước, Hạ Tước ngồi bên cạnh Hạ Nữ Linh, một lúc sau thì Trịnh Du Du và Lý Hiểu Hiểu đến, bên cạnh còn có... Lý Hiểu Minh.

"Sao... sao cậu ấy cũng có mặt thế? "- Hạ Nữ Linh mở miệng hỏi, chỉ về phía Lý Hiểu Minh đang lấy ghế ngồi bên cạnh Hạ Tước.

"À, chị đang đi mua sắm, Hiểu Minh đưa chị đi, nghe nói chị đi gặp các em liền chở chị đến, chờ trên xe thì tội quá nên chị bảo nó đi vào cùng chúng ta luôn đó mà! "- Lý Hiểu Hiểu cười xinh đẹp trả lời.

"Tiểu Tước à, có chuyện gì sao? Cậu làm mình rất lo đó! "- Trịnh Du Du nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Hạ Tước, lo lắng hỏi thăm, lúc nghe nói Hạ Tước đã xin nghỉ cả tuần, sắc mặt lại không được tốt, Du Du liền đến.

"À, mình... chỉ là hơi mệt thôi!"

"Giả vờ, chị nói cho em biết, cả tuần nay em nghỉ việc, ở nhà không đi đâu, còn như kẻ vô hồn thế này, nói đi, Dạ Phong đó ức hiếp em rồi đúng không? "- Hạ Nữ Linh đập bàn, nhìn thẳng vào Hạ Tước.

"Em..."

"Tiểu Tước à, em cứ nói đi, bọn chị có thể khuyên nhủ em một chút, giúp tinh thần em đỡ hơn đấy! "- Lý Hiểu Hiểu cũng lên tiếng, trong khi đó Lý Hiểu Minh mặc dù không nói gì nhưng cậu vẫn chung thủy nhìn Hạ Tước, lo lắng ngầm cho nàng.

"Chỉ là, mấy ngày trước... à... anh ấy có hất tay em, lúc đó anh ấy đi gặp đối tác với Nhiếp Thanh Tư, về đã uống say, em muốn đỡ anh ấy nhưng anh ấy không cho, còn hất tay em, hét lên không cho em động vào người, bà của anh ấy lại không thích em, luôn khó dễ em, còn cùng Nhiếp Thanh Tư suy tính kiếm chuyện với em, em... em rất mệt mỏi, thật sự không biết nên làm thế nào, bản thân em cũng đã tự nói với mình rằng sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm của Dạ Phong, nhưng em không làm được, em quá yếu đuối, em muốn nghe anh ấy xin lỗi, muốn anh ấy thấy em khóc, muốn... muốn thấy anh ấy dỗ dành em! "- nàng cụp mắt, đau khổ không biết nên nói thêm gì, Hạ Nữ Linh, Hiểu Hiểu và Du Du đều không sống trong sự đau thương đó, họ có thể hiểu, nhưng chỉ là một phần nào đó, nàng cũng không thể trách họ được.

"Hạ tiểu thư, em... em có thấy hạnh phúc không? "- Lý Hiểu Minh trầm ngâm, một lúc mới lên tiếng, từ khi biết Hạ Tước kết hôn, cậu đã đau lòng đến mức nào, nhưng lúc đó cậu vẫn cho rằng Dạ Phong sẽ luôn yêu Hạ Tước, khiến cô ấy hạnh phúc, sẽ bảo vệ cô ấy, toàn tâm toàn ý làm mọi chuyện vì cô ấy, nhưng bây giờ Hạ Tước ở đây đã than phiền thế nào chứ? Còn có Nhiếp Thanh Tư nào đó xen vào, tại sao anh ta lại để Nhiếp Thanh Tư ức hiếp Hạ Tước, làm khổ Hạ Tước như vậy chứ?

"Tôi... nếu tôi nói tôi không còn thấy hạnh phúc nữa, thì anh... anh có thể làm gì? "- Hạ Tước cũng biết rõ Lý Hiểu Minh thích nàng, nhưng nàng không có cảm giác với anh, cùng lắm thì có thể xem anh là bạn bè mà đối đãi, bây giờ anh hỏi như vậy, lòng nàng cũng rối rắm vô cùng, không biết nên nói thế nào, đành đưa ra một câu hỏi khác, đây chính là điều nàng luôn nghĩ đến cả tuần nay, nếu nàng không còn hạnh phúc nữa, nàng nên làm thế nào đây?

"Tôi có thể làm em hạnh phúc! "- Lý Hiểu Minh chân thành nói, không cần để mắt đến những người xung quanh, không quan tâm Hạ Tước đã kết hôn, không quan tâm đến gì nữa.

"Hiểu Minh! "- Lý Hiểu Hiểu mở miệng nhắc nhở, mặc dù gia đình cô đối với việc đã có một đời chồng là vô cùng thoáng, bọn họ đều là người định cư lâu năm bên ngoài nước, những hủ tục này đều không để ý nữa, nhưng Hạ Tước không phải như vậy, cô ấy không yêu em trai của cô, cô ấy vẫn còn trong tình trạng kết hôn, lời nói của Lý Hiểu Minh chính là muốn cùng vợ người ta ngoại tình.

"Lý thiếu gia, Tiểu Tước nhà tôi vẫn còn kết hôn, những lời này... không được! "- Trịnh Du Du nghe thấy lời Lý Hiểu Minh nói thì liền giật mình, liền lên tiếng, riêng Hạ Nữ Linh là vẫn im lặng, chuyện này cô cũng không biết nên làm sao, Dạ Phong và Lý Hiểu Minh đều yêu Hạ Tước nhưng Hạ Tước chỉ yêu một mình Dạ Phong, Lý Hiểu Minh đơn phương lâu như vậy đúng là rất tội nghiệp, nhưng Hạ Tước không có tình cảm với cậu ta, có trách là trách cậu ta đến trễ quá, không kịp thời cướp được trái tim của người con gái đó.

Còn Hạ Tước lúc nghe xong câu này thì bất giác im lặng, không biết có thể nói thêm gì nữa, cuối cùng... nàng lặng lẽ đứng dậy xin lỗi cậu, nước mắt cũng bắt đầu rơi, Lý Hiểu Minh yêu nàng vậy mà nàng chỉ có thể phụ lòng người ta, yêu Dạ Phong như vậy, vậy mà... anh cứ mãi làm nàng đau khổ, nếu chịu đựng không nỗi, nàng thà để người khác xem mình là người vợ không đoan chính, nàng vẫn sẽ li hôn, bắt đầu những mối quan hệ mới...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK