"Còn không phải rằng trong lòng cô đã sớm mong tôi chết đi,bây giờ không thành,hiện tại đang tức giận nguyền rủa à?ví dụ như"Tiện nhân Hạ Tước,sớm muộn gì mày cũng chết thôi,đứng có mà đắc thắng!"hay là"Rồi tao sẽ khiến mày cái gì cũng không còn,đừng nghĩ đến việc còn đứng được ở đây,mạng mày lớn lần này nhưng không lớn hoài đâu!"-nàng đắc ý nhìn gương mặt đang biến sắc của Hạ Nữ Linh,tất nhiên nàng biết cô ta đang nghĩ gì rồi,vì nàng đã từng đọc qua đoạn hội thoại đầy giả tạo này cơ mà.
"Làm sao cô biết?À ý chị là em làm sao lại nghĩ như vậy?"-cô ta tức giận,nói hớ ra,nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Hạo đang nhìn mình thì liền sửa lại,giọng điệu có chút uất ức,cuối cùng là chảy nước mắt,quả nhiên là nữ chính có khác,cái gì cũng được ưu tiên,ngay cả khóc cũng dễ nữa chứ.Nàng chán ghét không quan tâm đến ả ta nữa mà trức tiếp kéo tay Hạ Tử Hạo vào trong nhà,riêng Hạ Tử Hạo,hắn đã nhìn thấy được một phần nào đó bộ mặt đáng kinh tởm của Hạ Nữ Linh,rõ ràng lúc nghe tin Hạ Tước tính mạng nguy kịch,đang cấp cứu nàng ta lại rất suy sụp,khóc lóc rồi khuyên nhủ hắn,cầu nguyện bình an,vậy mà giờ lại tự bản thân nàng ta nói lên rồi,còn làm hắn xém chút đã nghĩ sẽ cố gắng để ý đến cô em gái nuôi nàng hơn,hiện tại không cần nữa rồi,dù sao thì với sự giả tạo của mình,nàng ta chắc sẽ quyến rũ được nhiều người đàn ông rồi...