- Đây là nhà Thiên Chương?
Cơ thể tuy có chút đau nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Chưa kịp định thần thì người trợ lý đã mở cửa đi vào phòng:
- Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy như thế nào rồi?
- Tôi không sao. Cho tôi gặp Thiên Chương
Anh liền đứng lên bước tới trước mặt của Hướng Du, gương mặt chứa bao nhiêu nỗi nghi vấn trong lòng còn kèm theo sự tức giận mà chẳng phát hiện khuôn mặt lo lắng kia:
- Cậu ấy thì không ổn rồi. Anh muốn gặp thì đi theo tôi nhưng có gì cũng phải nói chuyện bình tĩnh
Lưu Niên khẽ gật đầu dù không hiểu lắm mà vẫn đi theo. Mở cửa phòng ra thì cái đập vào mắt anh là Thiên Chương đang nằm trên giường không mặc áo, băng quấn xung quanh ngực và vai. Người đàn ông hoảng hốt chạy lại xem:
- Thiên Chương bị sao vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy?
Nghe giọng nói của người bác sĩ thì cậu bệnh nhân cũng dần tỉnh mà cố gắng ngồi dậy nhưng tay giữ ngực trái, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu:
- Anh nghe tôi nói đừng bỏ… a…
Người đàn ông định đưa tay ra đỡ thì bỗng rút lại, tuy có phần xót xa nhưng lại vẫn còn giận. Anh trợ lý liền đi đến giúp:
- Vết đạn sâu lắm, cậu đừng vội ngồi dậy. Không vết thương lại hở nữa đó
- Nghe có vẻ đáng thương đó. Giờ tôi qua đây thông báo cho cậu biết là tôi sẽ quay về bệnh viện không làm bác sĩ điệu trị cho cậu nữa
Chàng trai vội vàng nắm lấy tay anh rồi gương mặt hiện rõ sự đau đớn, trên ngực trái máu đã bị rỉ ra. Người bác sĩ không kiềm được sự lo lắng mà cúi lại gần đỡ cậu dựa vào gối:
- Đừng mà…
- Ngồi yên đi, vết thương của cậu có vẻ nặng đó. Anh gọi bác sĩ đến xem cho cậu chủ của mình đi
- Không phải cậu cũng là bác sĩ sao? Nhờ đỡ đạn cho bác sĩ mà Thiên Chương bị thương nặng như thế đó. Cái mạng này khó khăn lắm mới lấy về được đấy!
Người trợ lý ở bên cạnh cũng lên tiếng nói rồi mở cửa đi ra ngoài cho hai người họ có không gian riêng với nhau để nói chuyện. Người đàn ông ngồi xuống giường quan sát vết máu trên băng:
- Sao tôi lại không nhớ những chuyện này? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
- Lúc mình đang nói chuyện thì đám người đó quay lại muốn bắn anh nên tôi mới…
- Cậu bị ngốc hả? Sao lại đỡ đạn cho tôi?
Chàng trai khi này lại nhẹ nhàng nắm tay của anh nhưng anh lại khẽ kéo tay của mình. Gương mặt người con trai lúc bấy giờ thật tội nghiệp, cậu chẳng khác một đứa trẻ làm sai đang hối lỗi:
- Ở cạnh anh thì lúc nào cũng ngốc. Ngốc nghếch đánh mất trái tim mình bởi anh. Chỉ cần là anh thì có đạn cũng không sao. Tôi yêu anh!
Nghe những lời bộc bạch kia thì người đàn ông sững lại vài giây nhìn thấy hộp y tế gần đó. Anh lấy qua rồi ngồi sát lại chàng trai, tay vòng ra sau lưng rồi từ từ cởi lớp băng ấy:
- Để tôi thay băng cho
Động tác tay thật nhẹ nhàng, anh chỉ sợ rằng bản thân sẽ làm cho người con trai ấy bị đau. Lợi dụng lúc này thì cậu nói tiếp với đôi mắt ươn ướt:
- Em không phải muốn giấu anh, tại vì tình thế ép buộc. Thế lực sáng hay tối đều nhắm đến tôi… Em không cố tình đâu… Em xin lỗi, em sẽ không lừa anh nữa đâu…
Trong lúc cậu nói thì vị bác sĩ đã tháo xong, để lộ ra vết phẫu thuật đã được khâu lại. Lòng anh khi này cảm thấy rất nhói:
- Đau lắm đúng không?
- Rất đau luôn… không sao đâu chỉ cần anh an toàn là được
Cái vẻ này khiến anh thấy không thích mà chạm nhẹ vào vết khâu khiến người con trai đau mà nhăn mặt:
- Sao nói không sao? Lại lừa tôi
- Đau lắm… Em không lừa, không lừa anh mà. Em xin lỗi
Chàng trai khi ấy lại nắm lấy bàn tay của người đàn ông, vẻ mặt khi này vô cùng sợ hãi kèm theo biểu hiện của một bé cún con đáng thương:
- Anh tha lỗi cho em nha! Thời gian qua ở bên cạnh nhau em thật sự đã yêu anh. Em không muốn xa anh
Người kia cứ nói còn người đàn ông lại cứ bình thường mà giúp băng bó lại vết thương trong im lặng nhưng thật ra trong lòng đã xao xuyến, đây là đang tỏ tình sao? Lúc trước vẫn luôn lấn cấn bởi cậu ấy là bệnh nhân nhưng giờ… thì phải làm sao?
Khi băng bó xong, anh vẫn im lặng mà chậm rãi dọn dẹp lại chỗ cũ. Đang định đứng lên để rời đi thì chàng trai quyết định giữ tay Lưu Niên:
- Sao anh Lưu Niên không nói gì hết vậy?
- Tôi chỉ xem cậu là bệnh nhân thôi! Tôi đi nấu chút cháo cho cậu
- Vậy là anh hết giận em rồi. Em thương anh nhất luôn!
Người bác sĩ gương mặt điềm tĩnh còn có phần lãnh đạm, lại chọn cách rút tay mình ra. Người đàn ông khẽ mỉm cười đầy gượng gạo, khó chịu:
- Đừng diễn nữa
- Đối với anh thì em luôn như vậy! Em chỉ muốn làm đứa trẻ không bao giờ lớn trong vòng tay anh thôi! Mọi thứ xung quanh khiến em rất ngột ngạt…
- Được rồi, nằm nghỉ đi để anh nấu ít cháo cho ăn
Chàng trai vẫn không động tĩnh ánh mắt chớp chớp hướng về phía người đàn ông đang đứng. Anh cũng thật không hiểu cậu như vậy là muốn gì:
- Giúp em với
Vị bác sĩ khi này lại áp sát bên người con trai ấy mà đỡ cậu nằm xuống giường một cách hết sức nhẹ nhàng. Chàng trai được đà mà hôn vào má anh một cái:
- Anh là tốt nhất! Thương anh nhất luôn!
Vị bác sĩ cũng không để ý mà dọn dẹp bước ra khỏi phòng. Khi này trên miệng anh lại khẽ mỉm cười vô cùng vui vẻ. Người trợ lý lúc này cũng đã đi lên:
- Nhìn bác sĩ có vẻ vui đó
- Vào lo cho cậu chủ của anh đi. Tôi đi nấu chút cháo
Bước chân vội vã đi nhanh xuống dưới nhà, người trợ lý nhìn theo bóng lưng ấy mà cũng bật cười rồi đi vào phòng chàng trai:
- Nhìn có vẻ khổ nhục kế của cậu đã thành công
- Lắm lời
Người con trai giữ lấy ngực rồi chống tay để ngồi hướng Du cũng trở nên nghiêm túc hơn, đứng nói chuyện nghiêm chỉnh:
- Lần này do sơ suất của tôi. Tôi sẽ diệt tận gốc đám người này
- Sơ suất chính là làm sai, đi nhận hình phạt. Sau đó xử lý gọn gàng đi
- Được, tôi rõ rồi.
Chàng trai khi này hoàn toàn trái ngược với lúc ở bên cạnh vị bác sĩ. Cậu lạnh lùng, gương mặt không có sắc thái biểu cảm, nhìn vào cảm thấy vô cùng xa cách. Anh trợ lý nghe lệnh mà đi ra đến cửa thì quay đầu lại:
- Dỗ một người mà làm tới mức này có đáng không?
Người con trai không nói gì chỉ đảo mắt nhìn trợ thủ đắc lực của mình. Vị trợ lý cũng không nói nữa mà đi ra khỏi phòng. Con người này có thể tàn nhẫn tới mức tự bắn mình đến bị thương nặng như thế! Vị bác sĩ này chắc chắn là anh dâu rồi.
Lưu Niên chậm rãi và đầy cẩn thận bưng tô cháo lên lầu, vào phòng thì đã thấy cậu nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Anh nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn, bước chân nhè nhẹ lại ngồi xuống giường.
Người đàn ông ngắm nhìn khuôn mặt ấy, tay bất giác đưa lên sờ từng đường nét đẹp đẽ kia. Không biết rốt cuộc em có bao nhiêu chuyện giấu anh. Trác Thiên Chương ơi! Anh có lẽ đã quá mềm lòng với em
Khẽ cúi đầu xuống, hôn vào trán người con trai ấy. Bất ngờ cậu mở mắt ra giữ cổ mà hôn lên đôi môi ngọt mềm đó của vị bác sĩ.
- Anh lén hôn em à?
- Không…
- Em thích lắm! Anh muốn lúc nào cũng được
Anh chống tay ngồi dậy thì cậu lại ôm lấy eo giữ lại làm anh mất thăng bằng ngã lên người vô tình chạm vào vết thương:
- A!
Theo phản xạ tự nhiên cậu khẽ la lên một tiếng, vị bác sĩ liền hoảng mà muốn đứng nhưng chàng trai ấy vẫn ôm lấy:
- Buông anh ra, trúng vết thương của em rồi
- Ôm anh Niên sẽ khỏi nhanh hơn đó