- Bệnh viện này giờ là của em, chuyện phiền phức em đã giải quyết. Anh đừng buồn nữa nha!
- Em làm ra chuyện gì rồi?
- Tống tên chướng mắt đó đi
Lưu Niên bật cười tay khẽ đưa lên kéo cà vạt của cậu, mặt anh tiến tới mũi chạm mũi rồi lại tựa người vào ghế bỏ tay ra:
- Em đúng là giỏi thật. Đừng quậy tung bệnh viện này lên đó
- Anh vừa làm hành động đó là sao?
- Khen thưởng
Thiên Chương giữ sau đầu anh cúi người hôn lên môi, hôn lên má rồi lại chuyển sang hôn lên cổ và ở đó vài giây để ngửi hương thơm trên người anh:
- Đây mới gọi là thưởng
Người bạn bác sĩ mở cửa đi vào thấy Thiên Chương thì cảm xúc đầu tiên là ngỡ ngàng rồi tiếp theo lại vội vàng đóng cửa:
- Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục
Chàng trai nhìn cánh cửa đóng vội vã thì tỏ ý khá khó chịu khi bị cắt ngang như thế. Phải bình tĩnh không thì anh ấy sẽ giận mình mất:
- Người bác sĩ này có làm anh không vui không?
- Em đừng làm gì tùy tiện, đó là bạn tốt của anh từ lúc mới đến
Thiên Chương mỉm cười hôn lên trán của Lưu Niên, sờ mái tóc của người đàn ông ấy và còn tỏ ra vẻ mặt ngoan ngoãn:
- Em hiểu rồi, em đâu có làm gì. Anh bảo vệ người ta như vậy khiến ghen lắm đó
Anh vờ xoay ghế đi không để tâm khuôn mặt ấy, cậu không được dỗ như mong muốn thì đã đi tới khụy chân, ngã đầu lên đùi của anh:
- Anh cho em chút tình cảm đi mà! Đừng làm ngơ người ta nha!
Hai con người ấy tình cảm với nhau cứ như người yêu nhưng cuối cùng cậu vẫn bị người bác sĩ đó đuổi đi vì còn khá nhiều việc.
Chiều tối thì cậu tổng giám đốc vẫn như thường lệ đến đón anh. Vào trong xe vị bác sĩ mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Chàng trai lại thắt dây an toàn rồi hôn nhẹ lên môi:
- Hôm nay anh đặc biệt muốn ăn gì không?
- Chỉ cần món em nấu là được
Tuy khá mệt nhưng người đàn ông vẫn vui vẻ hôn lên má của người con trai kia. Chỉ như thế cũng khiến chàng trai không ngừng vui vẻ. Xe vẫn cứ thế mà đi hướng về nhà, Lưu Niên nhìn ngắm ra ngoài cửa.
Ánh mắt mơ màng, không còn nhiều sức lực nhưng khả năng quan sát vẫn rất tốt. Trong màn đêm dưới ánh đèn đường, vị bác sĩ đã nhìn thấy gì đó:
- Thiên Chương tấp xe vào đường
Nghe tiếng ra lệnh thì vị tổng giám đốc liền xoay vô lăng như lời anh đã nói. Thiên Chương chưa kịp hỏi có chuyện gì thì anh đã mở cửa đi xuống. Thấy anh ngồi ở đằng xa thì cậu đi lại mới phát hiện trong vòng tay đang có bé mèo lông trắng không tì vết:
- Nhìn bạn nhỏ này dễ thương quá! Đem về nhà nuôi nha?
- Không được đâu, em…
- Vậy thì anh đem về nhà mình
Lưu Niên ôm con mèo ấy trong vòng tay, cưng chiều vuốt ve đứng lên. Thiên Chương cũng cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ đành nắm lấy tà áo anh:
- Đừng vậy mà… về nhà em đi
Người đàn ông chỉ khẽ cười rồi ôm bé mèo ngồi vào trong xe. Chàng trai lên xe mà lườm con mèo trong lòng anh nhưng vẫn cố gắng hít thật sâu để giữ lòng an tỉnh.
Về đến nhà thì vị bác sĩ cứ nằm trên ghế sofa ôm con mèo, vuốt bộ lông mềm mại đấy. Tay vẫn cứ lướt điện thoại không ngừng, Thiên Chương ở trong bếp lại vô cùng chướng mắt.
Con mèo này đang tranh sủng với tôi à? Con mèo thối cứ đợi đó, chẳng ai giành anh Lưu Niên của tôi được.
Bên ngoài khi này lại có tiếng chuông cửa, Lưu Niên vẫn nằm thản nhiên, rảnh rỗi trên ghế còn người con trai bận rộn trong bếp phải vội vã chạy ra mở cửa. Một lúc đã ôm đống hàng vào trong nhà:
- Anh mua gì nhiều vậy?
- Mấy đồ cần thiết để nuôi mèo thôi! Để chút anh khui hàng cho, em cứ tiếp tục nấu ăn đi
Chàng trai thở dài rồi đặt đồ đó vào trong góc, đứng từ xa mà liếc nhìn con mèo dễ thương trong tay anh. Coi như mày hay đi, con mèo thối khốn khổ.
Lưu Niên vui vẻ, không còn cảm giác mệt nhọc vừa rồi. Anh khui những hộp hàng ấy, bày trí gọn gàng vào một góc bắt mắt. Lưu Niên đổ túi thức ăn ra:
- Ngoan, ngoan ăn đi nha! Chắc con đói rồi, sau này ba ba sẽ chăm sóc cho con thật tốt.
Bé mèo ngoan ăn chậm rãi, từ tốn toát ra một vẻ quý phái và nhã nhặn vô cùng. Anh cứ nhìn mèo cười tủm tỉm:
- Sau này con tên là Tiểu Bạch nha!
Dáng vẻ anh thân thiết, gần gũi cùng với giọng nói ngọt ngào, đáng yêu kia khiến chàng trai không khỏi ghen tị và tức giận nhưng không thể nào đánh mất lí trí được. Vẻ mặt ấy lại có chút tủi thân, giọng nói nhẹ nhàng đến khác lạ:
- Anh qua đây ăn chút cơm đi rồi chơi với mèo sau nha!
Phát hiện lời nói có vẻ kì quặc, Lưu Niên quay đầu lại nhìn dáng vẻ ủ rũ ấy rồi cũng qua ghế ngồi ăn. Thiên Chương ngồi xuống sát bên cạnh của anh:
- Hôm nay anh mệt rồi nên ăn nhiều chút đi. Anh ôm mèo nhiều quá nên cẩn thận với lông mèo, hít phải nhiều không tốt đâu
- Sao vậy? Em cứ kì lạ
Chàng trai kéo ghế đến sát bên, ôm cánh tay, tựa đầu vào người của anh. Giọng nói không oán trách mà lại tỏ ra như bị ruồng bỏ:
- Bé mèo ấy tốt hơn em, dễ thương hơn em nên anh không còn thích em thì cũng phải. Em chỉ có thể ngoan ngoãn để anh không chán ghét em thôi!
Vị bác sĩ kéo chàng trai ra khỏi người của mình, xoay mặt cậu qua lại mà ngắm nhìn. Mùi trà xanh này nồng quá rồi nhưng trà này làm người khác nghiện:
- Ghen với cả Tiểu Bạch sao? Đừng có ngốc nữa, anh vẫn thương em mà!
- Em hiểu, chỉ là anh phải dành thời gian thêm cho mèo nên em sợ anh sẽ mệt
Người đàn ông nhìn gần lại đôi mắt của chàng trai trẻ đang tủi hờn kia, ánh mắt cậu lại long lanh có chút ươn ướt ở khoé mắt:
- Sẽ không bớt thời gian cho em đâu. Em vẫn luôn có vị trí đặc biệt trong lòng anh…
- Nhưng con mèo đó… con mèo… anh chưa từng ngọt ngào như thế với em
Vị bác sĩ lại cười, xoa xoa cái má ấy rồi giữ lấy gáy kéo cậu lại hôn. Anh hôn mạnh bạo hơn, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập khoang miệng của cậu. Hai đôi môi như đang cấp ẩm cho nhau, khả năng hôn của người đàn ông lại cuốn hơn mức bình thường rất nhiều.
- Đủ ngọt ngào chưa?
- Anh… có một trò mà sài mãi
- Nhưng vẫn rất hiểu quả đúng không? Ăn cơm, ăn cơm, phải thưởng thức mĩ vị nhân gian
Chàng trai đúng là ngày càng phát hiện ra mình dưới cơ người bác sĩ này. Nụ hôn của anh ấy vẫn luôn là cái khiến mình không thể từ chối. Anh Lưu Niên bây giờ quá hiểu mình rồi.
Ăn xong thì người rửa bát vẫn là vị tổng giám đốc nuông chiều bác sĩ của mình. Người đàn ông ôm con mèo trong tay rồi còn hôn nó một cái:
- Anh lên phòng đợi em
Nghe được như thế thì tốc độ rửa bát cũng chở nên nhanh chóng hơn bao giờ. Anh bế con mèo trắng sạch sẽ ấy đi lên phòng của cậu. Vừa ngã lưng xuống giường thì vị bác sĩ đã ngủ ngay. Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
Thiên Chương háo hức đi lên phòng của mình thì đã thấy anh bác sĩ ngủ rồi và còn phát hiện ra con mèo chướng mắt. Cậu nhẹ nhàng tiếp cận bế nó lên rồi bỏ ngoài phòng, đóng cửa lại:
- Đừng hòng tranh anh ấy. Mèo gì chứ cái thứ hồ ly tinh dụ người