- Kêu tôi ra làm gì vậy? Muốn biết chuyện của Nhã Lệ sao?
- Chỉ là muốn anh ra đây để người ta có không gian riêng
Hướng Du bật cười, tựa người vào tường không nỡ vạch trần lời nói dối vụng về kia. Vị bác sĩ lại trầm ngâm khiến người trợ lý khá mắc cười:
- Cô gái đó là con gái nuôi của Trác Tín Phong, từ nhỏ đã quen biết với Thiên Chương. Người con gái này khi nhỏ khá tinh nghịch lớn dần lại hiểu chuyện và nghe lời…
- Vậy anh có thấy hai người họ xứng đôi không?
Một câu hỏi mà người trợ lý không biết nên trả lời như thế nào, nói có thì sẽ xong đời, nói không thì cũng chẳng đỡ hơn! Hướng Du khẽ cười trêu chọc đứng qua trước mặt anh:
- Bác sĩ có cảm thấy trong lời nói của mình ngập mùi thuốc súng không?
- Nói cái gì vậy? Ẩn ý sâu xa quá
Hướng Du chẳng kiềm chế được mà cười lớn, đứng trước mặt cúi người vỗ lên bả vai anh. Ánh mắt sâu xa và đầy ý cười:
- Chắc là không biết thật không?
Người đàn ông cũng ngượng ngùng bật cười theo rồi lại đẩy tay của anh trợ lý ra. Hướng Du không vững mà ngã tới chỗ của bác sĩ đúng lúc Thiên Chương đi ra. Cậu bước tới đẩy người trợ lý kia ra:
- Anh làm gì Lưu Niên hả?
Không chỉ sự tức giận ấy, cậu còn muốn đánh một trận thì bị người đàn ông giữ tay lại. Thiên Chương thấy anh cũng thả lỏng hơn:
- Sao anh lại…
- Sao là sao hả? Em nói chuyện hay ở gần bất kì ai cũng được thì nên đừng có kiểm soát tôi quá! Em quản chuyện của tôi nhiều quá rồi đó
Vị bác sĩ khó chịu mà bước rời khỏi đó, đi ngang Nhã Lệ thì chỉ khẽ cười lịch sự rồi nhanh chóng đi về phòng mình. Thiên Chương cũng không vui vẻ chỉ đứng nhìn theo anh mà rơi vào trầm tư. Anh ấy cứ là lạ vậy!
Nghĩ về những lời nói của người đàn ông thì như nghĩ ra gì đó mà bật cười. Lưu Niên như vậy là đang ghen à? Anh ấy ghen rồi. Mọi khó chịu khi này cũng tan biến, cậu vui vẻ vào trong nhà.
Hướng Du ngơ ngác chẳng hiểu nổi là đang có chuyện gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhà này bị điên hết rồi.
Người đàn ông về tới phòng khó chịu ngồi xuống giường thì lại có điện thoại. Mở ra thì nhìn thấy tên Sở Hoài vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia lớn tiếng:
- Tôi không gọi thì cậu cũng không thèm gọi hỏi thăm tôi một cuộc nào hết
- Dạo này có nhiều chuyện lắm!
- Chuyện của cậu và chàng trai bệnh nhân ấy à?
Người bác sĩ ngã lưng xuống giường nhìn trần nhà, có nhiều suy nghĩ trong lòng không biết nên nói rõ như nào. Chưa gì đã bị tiếng kêu bên kia đánh thức:
- Sao im lặng rồi?
- Cậu ấy không bị bệnh, thân phận cũng không đơn giản nhưng mà…
Người đàn ông cứ ấp úng không nói rõ nên lời, Sở Hoài thì cứ đợi người bạn này sẽ nói tiếp chuyện gì. Hai người rơi vào khoảng không tĩnh lặng một lúc:
- Nói tiếp đi chứ!
- Đợi cậu quay về rồi nói rõ ràng hơn.
Anh cũng tắt máy, bỏ điện thoại sang một bên. Nói rõ ràng… chính mình cũng không nói rõ được chuyện này. Sống từng tuổi này thật sự không còn hiểu nổi bản thân nữa rồi.
Đến giờ trưa thì người đàn ông cũng xuống nhà lại thấy cậu cùng cô bạn thuở nhỏ đang ngồi ăn trái cây và xem phim. Không có tôi nhìn cậu cũng vui quá đó.
Vị bác sĩ không để ý mà vào thẳng trong bếp rồi lại nhìn xung quanh nhưng không thấy Hướng Du đâu, chắc anh ta đã ra ngoài làm việc nữa rồi. Anh bắt đầu lục tìm đồ ăn dù chàng trai đó có phát hiện ra anh nhưng vẫn ngồi đó nói chuyện cùng cô gái.
Sau khi làm nóng những món ăn thì anh cũng bắt đầu dọn nó ra bàn, cô gái khi này phản ứng lại mà đứng lên, chạy qua:
- Để tôi giúp bác sĩ
- Ai lại để khách làm những việc này. Có chút việc này để tôi tự làm được rồi
- Vậy anh là chủ nhà à? - Thiên Chương lên tiếng
Người đàn ông đưa mắt nhìn người con trai kia, đặt đồ anh xuống bàn rồi bắt đầu đứng thẳng người nhìn đăm đăm cậu:
- Tôi lỡ lời, tôi chỉ là một vị bác sĩ điều trị ăn nhờ ở đậu
- Thôi! Hai người đừng có như vậy nữa
Nhã Lệ lại đột nhiên đứng giữa mưa bom bão đạn cũng phải lên tiếng ngăn hai con người này lại. Hướng Du cũng về nhà rất đúng lúc:
- Tôi mua nhiều đồ ăn ngon về cho mọi người lắm đây
Đang vui vẻ lại bị bầu không khí trong đây làm cho người trợ lý cũng sượng lại. Nhã Lệ ra ánh mắt cầu cứu, đảo mắt nhìn qua lại hai con người này:
- Ăn cơm, ăn cơm. Cậu qua đây ăn cơm đi
Hướng Du cũng chỉ có thể nói vài lời mong giải vây cho tình thế căng thẳng giữa hai con người này. Thiên Chương đi tới ngồi xuống bên cạnh của Nhã Lệ.
Người đàn ông nhìn thấy hành động đó càng thêm chướng mắt nhưng vẫn vờ như không có gì. Vẫn ăn cơm ngon miệng và chẳng nói gì thêm nữa.
Quan sát dáng vẻ đó của anh thì chàng trai lại rất vui nhưng cứ cố điềm tĩnh. Anh ấy cứ như thế thì mình càng phấn khích.
Cả ngày vị bác sĩ chỉ có thể nhàm chán ở trong phòng và cũng chẳng muốn ra ngoài nhìn cái gương mặt đẹp trai đáng ghét kia.
Đến đêm mặc vào một bộ đồ để ngủ đơn giản với cái áo thun trắng và quần dài xám, chất liệu mỏng nhẹ, thoải mái. Mới mở cửa phòng ra đã thấy Thiên Chương đi phía trước với cái áo thun xám và quần đùi trắng.
Ăn cơm tối xong rồi vẫn chưa thấy người trợ lý kia ở đâu hết, người đàn ông dọn dẹp rồi rửa bát một cách thành thạo. Cậu lại ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại và lén chụp hình anh lại.
Đúng là vóc dáng của tiểu yêu tinh, tôi mê anh chết mất.
- Tối nay em ngủ ở đâu vậy?
Nhã Lệ cũng đi đến chỗ của họ làm cậu đang ngắm nhìn thì bừng tỉnh. Chàng trai trai liếc mắt nhìn về hướng người bác sĩ vừa rửa bát xong:
- Anh giúp Nhã Lệ dọn phòng với lấy chăn mền đi
Nghe câu nói ấy khiến cả người bực tức, người đàn ông chống mạnh tay lên bàn. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đấy:
- Trác Thiên Chương! Đừng có quá đáng. Tôi là bác sĩ điều trị chứ không phải… không phải…
Lưu Niên tức giận tới mức lời nói cũng đã không còn rõ ràng nữa. Nhã Lệ cũng hoang mang lên tiếng hoà giải:
- Để em tự làm, hai người đừng cãi nhau nữa
Anh chẳng muốn nói thêm bất cứ thứ gì với người con trai kia. Đôi mắt anh hiện rõ sự uất ức trong đó mà cố gắng lên tiếng:
- Vậy phải nhờ Nhã Lệ rồi. Tôi hơi mệt nên ngủ trước đây
Người con gái ấy thật mệt mỏi với cái gia đình nhỏ này. Bây giờ mới hiểu thật rõ ràng cho cảm giác của anh Hướng Du bấy lâu nay.
Nói là về phòng ngủ nhưng người đàn ông vẫn cứ trằn trọc không yên, Thiên Chương hôm nay bị gì vậy? Có cô gái đó xuất hiện thì thay đổi thái độ hẳn với mình.
Mãi tập trung suy nghĩ mà chẳng hay có người leo lên giường, đến lúc bị ôm lấy người thì anh mới phát hiện ra. Một giọng nói trầm thấp, thủ thỉ vào tai:
- Anh không có cảnh giác gì hết. Lên tới tận giường mà vẫn không hay
Lưu Niên nhận ra người đó là Thiên Chương thì lập tức vùng vẫy, muốn gỡ tay cậu ra khỏi người nhưng sức lực của chàng trai trẻ lại quá mạnh so với người có tuổi:
- Mau bỏ ra, đừng có chơi đùa tình cảm người khác như vậy nữa
- Em không có mà! Em thích anh là thật, em không hề có thay lòng chút nào luôn. Anh tin em đi