Bây giờ cô đang suy nghĩ là nếu như hai nơi gần nhau, thì có khi nào gặp lại zombie người mẹ không? ha ha làm gì xui như vậy chứ, Lâm Hiểu Huỳnh mày lại nghĩ nhiều rồi.
Trên đường đi hơi rung lắc, cô vừa nhìn khung cảnh bên ngoài vừa tựa đầu vào cửa kính để suy nghĩ.Hình ảnh này thật sự chill, giống như mấy bộ trong tiểu thuyết miêu tả nữ chính như vậy.
Nhưng…cmn cô nói rồi tiểu thuyết là lừa người.Ai nói lãng mạn, ai nói thơ mộng.Cảnh thì hoang tàn, đổ nát chỗ nào đẹp, tựa đầu vào cửa kính góc nghiên đẹp lãng mạn khi gió thổi?.
Ở đâu lãng mạn, ở đâu góc nghiên đẹp đường gồ ghề đập đầu cô đau gần chết, nghiên tới nghiên lui muốn sảng luôn rồi.Lâm Hiểu Huỳnh dứt khoát tựa người vào ghế dựa, nhắm mắt lại làm bộ như bản thân đang nghỉ ngơi đi ngủ.
Chỉ là Lâm Hiểu Huỳnh đang không ngừng tạo nghiệp, cô nếu như còn cơ hội sẽ bốc trần sự thật của tiểu thuyết, tất cả là lừa người.Nhưng cô làm gì còn cơ hội đâu, mạt thế ai mà còn quan tâm đến nữa.
Nãy giờ lo suy nghĩ lung tung, cô bây giờ mới sắp xếp nội dung cốt truyện trong đầu lại.À thật ra cũng chỉ là nội dung của đoạn anh trai cô vì sao chết mà thôi.
Trong truyện gốc có miêu tả, đoàn người đi vào ngoại ô thành phố, nơi mà khu quân sự trước kia ở đây.Sau khi đi xuống lòng đất, thì quả nhiên tìm được kho vũ khí mà còn rất nhiều nữa.
Lúc đó không có một dị năng hệ không gian khác, không phải Lâm Hiểu Huỳnh.Mà người này cũng chỉ là nhân vật phụ tên cũng không có, về sau cái không gian của người này nữ chính phát hiện là từ cái vòng tay.
Biết được bí mật về không gian, không chiếm của hời thì đâu có truyện để đọc.Motip toàn đi theo như vậy, Bạch Ái Ái cũng đâu phải là một đóa bạch liên đơn thuần đâu.Cuối cùng thành công cướp về làm của riêng, nhưng đó là khúc sau a.
Ở đoạn đi xuống lòng đất thì gặp một con zombie biến dị khổng lồ.Cao tầm ba mét, sức mạnh rất khủng bố bọn họ giao chiến một trận.Kết quả giết chết được con zombie không mấy tốn sức.
Bọn họ số lượng đông, lại có hai con quái vật Sở Trí Tu cùng Cố Tư Phàm.Mặc dù con zombie kia biến dị, nhưng chỉ là thể hình to hơn cùng sức mạnh lớn hơn thì không còn gì.
Nhưng khi đang vào được kho vũ khí, đang thu số đó vào không gian thì họ gặp thứ khó đối phó hơn.Một con zombie biến dị cấp ba đỉnh cấp, lúc đó là cấp cao nhất.
Bọn họ chỉ có Sở Trí Tu cấp ba trung kì, cảnh giới cách biệt một bậc liền như trên trời dưới đất.Chiến đấu khó khăn, mà điều quan trọng nhất là con zombie này là một thiếu tướng quân đội, sau khi chết liền biến dị một phát một luôn.
Kĩ năng quân nhân đương nhiên có, trí tuệ cũng đã có điểm tiến hóa liền khó đối phó, quan trọng là còn có dị năng nữa a.
Ghê chưa? quá ghê gớm ạ như vậy nên lấy được kho vũ khí đồng đội chết cũng không ít.Trong đó có anh trai cô, vì nữ chính cứ đứng im như tượng lúc gặp zombie quân nhân kia nên mới gặp nguy hiểm.
Còn anh trai cô vì em gái thân yêu xả thân mình cứu người, cuối cùng bị đem xuyên bụng chết ngắt luôn.Không cứu được, một phát liền ngã ngang đi lĩnh cơm hộp.
Lâm Hiểu Huỳnh còn được hệ thống ’ tận tâm ’ kia cho đọc bình luận của khán giả.Bọn họ kêu gào khóc lóc vô cùng thảm, vì anh trai cô cũng được nhận là chồng đó mà.
Nhưng đa số đều nói,Lâm Gia Vỹ đã làm hết trách nhiệm rồi.Nên đi lãnh cơm hộp cũng vừa rồi, cmn độc giả quay xe cũng rất gấp.
Lâm Hiểu Huỳnh suy nghĩ đến đoạn này, liền mở mắt liếc nhìn anh trai cô.Chặc gương mặt này, nếu chết thì thật uổng.Không ấy giờ cô suy nghĩ chọn chồng khác cho bạn thân mình Tư Niệm được không?.
Chứ nhìn mặt anh trai cô cứ ngốc ngốc thế nào ấy? nói thế chứ cô cũng đã đưa ra phương án tốt nhất.Đó là luôn đi theo anh trai cô, giữ khoảng cách giữa Lâm Gia Vỹ và Bạch Ái Ái.
Cô ấy là nữ chính có hào quang, không chết được.Nhưng anh trai cô là tuyến nhân vật phụ, dính chưởng liền lăn ra ngã cái đùng hết vai xong cái đi lãnh cơm hộp.
Cuộc đời liền oanh oanh liệt liệt kết thúc, người đời liền ghi công cho Lâm Gia Vỹ là ’ anh trai tốt hi sinh vì em gái '.
Thôi bỏ đi, nãy giờ cô suy nghĩ lung tung đó nhưng phương án đã đưa ra cứ theo đó mà triển.Dù sao cô cũng được đại lão bảo kê, đã hứa sẽ bảo vệ cô mà, nên cũng không sợ ha ha.
Lâm Hiểu Huỳnh đùa thôi, chứ cô cũng sợ bỏ mẹ ra luôn đấy.