Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động, Lâm Hiểu Huỳnh theo mắt mèo nhìn qua ngoài thì thấy một nam nhân đang giết zombie, động tác vô cùng giứt khoát.Hắn tiếng tới gõ cửa nhà của cô, giọng trầm khàn mà lên tiếng.
" có người không?"
" anh...anh là ai?" Cô giọng lo lắng hỏi.
" anh đến nhà chúng tôi làm gì?" Tư Niệm đứng chắn trước mặt Lâm Hiểu Huỳnh nói.
" tôi không có ý xấu, tôi là dân cư ở đây nhà tôi ở tầng chín.Chỉ là muốn dọn dẹp lại tòa chung cư này, ra ngoài sẽ an toàn hơn " Nam nhân nhẹ giọng nói.
" anh nói là thật?"
Lâm Hiểu Huỳnh suy nghĩ một chút rồi mở cửa ra.Nếu như lời người nam nhân này nói là thật, thì thời gian cô chờ người đến đón thì cũng nên giúp hắn một tay, cũng không cần mỗi ngày đều sợ bị zombie xông vào nữa.
Nam nhân vui vẻ khi có người sống, đây là căn hộ đầu tiên có người sống khi anh gõ cửa.Đương nhiên gặp đồng loại vui mừng rồi, mọi ngày đều là nhìn mấy gương mặt gớm riết kia muốn phát bệnh.
Chỉ là khi Lâm Hiểu Huỳnh mở cửa, hắn ta khi nhìn thấy cô ánh mắt không khỏi kinh diễm.Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thấy ai mà xinh đẹp như vậy, tính nghiệp vụ toàn là gặp đực rựa và tội phạm thôi a.
" xin chào, tôi là Cố Tư Phàm "
" tôi là Lâm Hiểu Huỳnh, anh có thể gọi tôi là Huỳnh Huỳnh hay Tiểu Huỳnh " Cô mỉm cười nói.
" ờ ừm " Cố Tư Phàm hơi ngại khi nói chuyện với người khác giới.
Sau đó bốn người dọn dẹp lại trên tầng tám, Cố Tư Phàm tiếp tục đi xuống tầng dưới xem.Lại cứ tiếp tục như vậy hai ngày nữa, mười tầng chung cư cuối cùng cũng xong.Cổng cũng được đóng lại, cả tòa nhà lớn như vậy nhưng sống sót không đến mười hộ.
Năm ngày sau khi xảy ra dị biến, thì cả điện lẫn nước đều bị cúp, bọn họ đang đứng trước nguy cơ sẽ chết vì thiếu vật tư hơn là bị những thứ gớm riết ngoài kia cắn xé.Bên ngoài những ngoài còn sống đang họp ở phòng thể hình ở tầng năm.
Lâm Hiểu Huỳnh ngồi ở dưới mà thở dài, trời ạ ngày hôm qua hệ thống mới hiện lên thông báo với cô rằng đã đưa cô vào nhầm thế giới và nơi này sẽ xảy ra tận thế.
Cmn Lâm Hiểu Huỳnh rất muốn chửi thề, trọng điểm thế giới này thật ra là một cuốn sách.Còn người đàn ông đang nói chuyện với lão Lí chính là nhân vật chính của truyện.
Bộ này chính là thể loại nam sinh và tác giả viết theo kiểu 1vs1, sẽ có nữ chính nhưng xuất hiện không nhiều, câu chuyện về tuyến tình cảm không rõ ràng lắm.Nội dung chủ yếu xoay quanh về Cố Tư Phàm là một cảnh sát cơ động, nhân phẩm cùng tài năng khỏi nói.
Bộ truyện này tên là " Mạt thế làm vua " cốt truyện về Cố Tư Phàm làm thế nào thành vua thời đại này và sẽ không có vắc xin như trong phim đâu!.
Lối hành văn của tác giả rất lôi cuốn, càng hấp dẫn hơn khi Lâm Hiểu Huỳnh là một nhân vật được nhắc đến với trọn vẹn hai trăm chữ.Vai trò của cô là kể về lão đại trong truyện, tuy không phải nhân vật chính hay là phản diện gì, nhưng mỗi khi nhắc đến nam chính cũng phải kiêng dè và kính nể mấy phần.
Đến cuối truyện lão đại này đã nắm giữ một phương, nếu có thể nói người mà có thể so sánh với nam chính Cố Tư Phàm chỉ có hắn và vâng kẻ này chính là chồng cũ của cô Sở Trí Tu ha ha.Câu chuyện thú vị ghê, thú vị cái đầu buồi á và trong câu chuyện này không hiểu lí do gì cô đã chết sau khi mạt thế đến ha ha, buồn cười ghê ha ha.
Lâm Hiểu Huỳnh không cười nổi nữa, cô đang suy nghĩ mình nên ôm đùi nam chính thôi.Dù sao thì cô cũng là một con ma ốm, cái này thời đại vừa bước ra ngoài cô liền chết ngắt luôn.
À quên nữa cô có hệ thống đúng không? thật là may mắn, có cái nịt á! sau khi nó cho cô biết về cốt truyện và số phận của cô thì nó liền chuồn mất.Chỉ để lại một câu cùng một vòng tay không gian hết sức bình thường.
[ chút cô may mắn!]
Lâm Hiểu Huỳnh thật muốn chửi thề, cũng may còn lương tâm để lại cô vòng tay.Còn tưởng bên trong sẽ là thế ngoại đào viên à? mơ đẹp quá rồi tất cả bộ tiểu thuyết đều là nói xạo đó, ngoài cái không gian có vẻ rộng và để được đồ không hư thì chẳng còn gì!.
Cô cũng có phải nhân vật chính đâu, làm gì qua được game dễ như vậy, có khi Lâm Hiểu Huỳnh sẽ ghi danh vào những người xuyên không chết sớm và cô chiếm top 1 đầu bảng!.
À may là không gian cũng không hẳn là trống không, hệ thống còn để lại cho cô lọ thuốc trị thương có đúng ba viên thuốc luôn! nhiều dễ sợ hà, nếu không nguy cấp cô cũng sẽ không lấy ra đâu!.
" Tiểu Huỳnh em mệt à?" Cố Tư Phàm sau khi nói xong liền qua gặp cô, nhìn thấy cô ểu oải hỏi.
" không sao đâu ha ha " Cô cười gượng, làm sau dám nói là định ôm đùi anh chứ hả!.