• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap trước Mộc có nhắc đến Tuệ Nguyệt các bạn có nhớ không? đó không phải ngẫu nhiên nha.Vì chap này cô ấy có đất diễn rồi a.



Hôm nay Lâm Hiểu Huỳnh nổi hứng muốn đến khu huấn luyện chơi.Đơn giản vì ở đó có con trai cưng của cô, hơn nữa ở nhà cũng rất chán luôn.

Hai năm trước lúc cô trở về thì Lâm Bình An cũng đã lớn như vậy rồi.Ba năm qua cô không nhìn thấy được thằng bé lớn lên, cha mẹ cũng già đi trong thấy đều đó làm cho Lâm Hiểu Huỳnh vô cùng khó chịu.

Vậy mà chớp mắt một cái đã hai năm.Khoảng nữa năm sau khi cô trở về thì Bình An được Sở Trí Tu ném vào khu huấn luyện cho dị năng.Đúng chính xác là ném vào đó!.

Trước đó lúc không có cô thì thằng bé cũng được huấn luyện nhưng không phải ở trong khu huấn luyện ma quỷ đó.Vì sao cô nói là ma quỷ à? vì những tên đó đều không bình thường! ai cũng được tuyển chọn nghiêm ngặt.

Một khu huấn luyện lớn như vậy mà dị năng giả được đưa vào cũng chỉ chưa đến một nghìn người, còn người thường thì không quá năm nghìn người.Những người này đều là sàng lọc kỉ càng mới được đưa vào đây.

Còn những dị năng khác hay quân nhân bình thường khác thì sẽ đưa qua khu huấn luyện thường.Những người trong đây đều đại biểu cho sự hiện diện của hai bên: dị năng và người thường.

Họ là bộ mặt của hai phe, người thường thì đương nhiên không bằng dị năng rồi.Nhưng người của khu huấn luyện này thì lại khác, họ được rèn luyện hởi cường độ vô cùng cao, một người thường ở đây có thể đối phó được với dị năng bình thường đó!.

Lâm Hiểu Huỳnh không biết Sở Trí Tu huấn luyện họ như thế nào mà được đặt biệt danh là " Đại Ác Ma" đây là cô vô tình nghe đó.

Vậy mà bây giờ Lâm Bình An, con trai bảo bối của cô bị ném vào đây.Đương nhiên lo lắng là có, nhưng cô cũng hiểu cho Sở Trí Tu nên không ngăn cản.

Vì khoảng hơn một năm trước, lần đầu Lâm Hiểu Huỳnh đến đây đã bị ngăn ở bên ngoài và được Sở Trí Tu hộ tống vào trong.Từ đó về sau có tin đồn thành chủ yêu thích một tiểu thư khuê các nhưng truy không thành, nội bộ đương nhiên biết đó là Lâm Hiểu Huỳnh.

Về sau cô có đến khu huấn luyện thì cũng không có ai ngăn cản cô.Lúc này Lâm Hiểu Huỳnh đang đứng không xa lắm khu huấn luyện, nhưng cước bộ liền dừng lại cô mở to mắt nhìn hai người trước mặt.

Lâm Hiểu Huỳnh thấy được một nữ nhân dáng vẻ yểu điệu cầm tay Sở Trí Tu đưa cho hắn cái gì đó.Sau đó cô còn thấy nữ nhân kia ôm hắn, mà Sở Trí Tu cũng không đẩy ra.

Cô khẽ cười chán ghét bản thân, thì ra Sở Trí Tu vẫn rất quan tâm Tuệ Nguyệt a.Nữ nhân đang ôm hắn còn ai ngoài ánh trăng sáng Tuệ Nguyệt nữa chứ.Vậy mà cô còn nghĩ hắn quay đầu, muốn làm hòa với cô.

Nhìn thấy cảnh này, cô có điểm trướng mắt, trong lòng vỡ vụn muốn xoay người rời đi để không thấy cảnh đau lòng này.Nhưng mới quay người được một nữa, cô liền dừng lại quay ngược trở lại.

" tại sao mình lại bỏ đi?"

Lâm Hiểu Huỳnh hừ lạnh, cô mới không có bỏ đi.Nếu vậy thật giống phim truyền hình lúc 20 giờ tối, nữ chính thấy nam chính bên nữ phụ, liền hiểu lầm không nghe giải thích rồi khóc lóc chạy đi.

Sau đó là n lần hiểu lầm, ngược thân ngược tâm các kiểu.Lâm Hiểu Huỳnh bỉu môi còn lâu, cô cũng không thèm nghe lời biện minh của Sở Trí Tu.

Bây giờ cô với hắn cùng lắm là bạn bè, khó nghe hơn thì chính Sở Trí Tu chính là chồng cũ của cô.

Lâm Hiểu Huỳnh chính là muốn đi lại chỗ hai con người đang tình tứ kia, cô sẽ đứng ở đó nhìn! Cô chính là nhìn chầm chầm! không rời mắt! xem thử còn có thể chim chuột được bao lâu.

Phải biết là nếu mình không ngại thì người khác ngại! nên cô quyết định thi thử xem ai mặt dày hơn ai!.Lâm Hiểu Huỳnh nhìn mà ngứa con mắt, cô đang xây dựng kịch bản để hồi mình nói thế nào cho ngầu, mỗi chữ đều xác thương nhưng đều văn minh!.

Đây là thần thái thì mãi mãi đó hiểu không hả?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK