Trong lúc ra khỏi chỗ kho vũ khí thì bọn họ bị tập kích bởi một con zombie cấp cao!.Tuy nhiên đã được ’ em trai ’ của Lâm Hiểu Huỳnh xứ lí vô cùng nhanh gọn!.
Vấn đề là nếu bây giờ đưa vào căn cứ thì phiền to nha, mấy người khác như tổ đội nhà của cô hay Cố Tư Phàm, cả Sở Trí Tu thì Lâm Hiểu Huỳnh đều giải quyết được.Chỉ là nếu một con zombie lảng vảng vào nơi người sống thì chuyện lớn nha.
Do đó nên mới có chuyện Lâm Hiểu Huỳnh mấy nữ nhân hóa trang cho Diệp Vân a.
" Chà chà nhìn cũng ra gì và này nọ đó " Cố Miêu bật ngón tay cái nói.
Tên nhóc này mặc đồ đàng hoàng vào, đánh lại cái mặt cho bớt tái cố gắng cho giống sắc mặt người sống nhất có thể.Sau khi hoàn tất người cũng sạch sẽ hơn hẳn, nhìn cũng đẹp trai phết đấy!.
Cố Miêu một người trạch nữ điển hình, cũng là một đứa nhan khống nhất là trai đẹp nhìn liền chảy nước miếng, chảy nước miếng a.
" Tiểu Miêu lau nước miếng của em đi " Lâm Hiểu Huỳnh chán ghét nói.
…
Lâm Hiểu Huỳnh được mẹ Sở mời đến dùng bữa cơm gia đình, thật ra nói đúng hơn là mời Lâm gia a.Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi lăm của cha Sở, nhà Sở Trí Tu cũng chỉ làm đơn giản mời bạn bè người thân cùng ăn bữa cơm gia đình.
Cho dù Lâm Hiểu Huỳnh rất không muốn nhìn mặt Sở Trí Tu, nhưng cô vẫn là đến tham dự, vì cha mẹ Sở đối với Lâm Hiểu Huỳnh vô cùng tốt.
Nói thế nào thì cô cũng nhớ sinh nhật của ông ấy chứ, nên có đan một chiếc khăn choàng tặng cho cha Sở.
" con nhiều vào Tiểu Huỳnh, nhìn con ốm thành dạng gì rồi " Mẹ Sở không ngừng gấp thức ăn cho cô, cũng không quen mà chăm sóc cho đứa cháu nội này của mình.
" con cảm ơn " Cô mỉm cười nói, nhìn lại cái bát cơm quả thật là nó đầy lắm rồi đấy, nhưng trong ấm áp một mảng.
" Trí Tu ăn đi, hai món này là Tiểu Huỳnh xuống bếp làm đó " Mẹ Sở đá mắt ra hiệu cho con trai, đồ đứa con ngu ngốc này mau truy thê nhanh lên, còn ngồi đó nhìn biểu hiện đi chứ.
" à dạ…đồ ăn rất ngon " Sở Trí Tu máy móc mà gấp một miếng thịt bỏ vào miệng.
" ây ya coi trí nhớ của con tệ chưa nè, nhớ là có người bảo gì mà đồ con nấu nuốt không có trôi nha " Lâm Hiểu Huỳnh miệng độc phải móc mỉa một câu mới chịu.
“…” Sở Trí Tu biết người trong lời nói của cô chính là mình, liền không có phản bác chỉ là hơi xấu hổ mà thôi.
“…” lại tới nữa, miệng lưỡi thật lanh lợi nha!.
" ôi đại tướng quân, ăn đi chứ sao lại ngồi ngốc như vậy? xem này tôi lại lỡ miệng nữa rồi, để xin lỗi tôi gấp đồ ăn cho anh nha " Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười thân thiện mà gấp một miếng rau cho hắn, ăn đi, ăn cho mắc nghẹn chết cũng được.
“…” Sở Trí Tu không biết nên nói gì, hắn nhìn miếng rau màu đỏ chót trong chén mình.Bản thân hắn có một điểm yếu nho nhỏ không ăn được cay, mà Lâm Hiểu Huỳnh cố ý gấp cho hắn đây là đang trả thù hắn a.
Sở Trí Tu nhìn lên Lâm Hiểu Huỳnh lại nhìn miếng rau, mọi người cũng im lặng nhìn đôi ’ vợ chồng ’ nhà này giận yêu nhau.Hắn khẽ thở dài rồi gấp miếng rau lên, mày nhăn lại rồi lại lấy ly nước kế bên uống.
" ngon không? " Lâm Hiểu Huỳnh cười thích thú hỏi.
" ừm ngon " Sở Trí Tu mặt không biến sắc nói.
" nhạt nhẽo, không vui chút nào " Cô nhìn hắn rồi hừ một tiếng lại ăn tiếp, nhưng tay lại lén lút đổ ly sữa của mình qua cho hắn vờ như bản thân không hay biết.
Lâm Hiểu Huỳnh là như vậy, miệng lưỡi hơi đanh đá, tính tình cũng hơi trẻ con nhưng là người miệng cứng tâm mềm.Sẽ rất dễ mềm lòng, chọc tức hắn thì vui đó nhưng mà cô cũng thấy mình hơi quá đáng, đó chỉ là xin lỗi thôi, chứ không còn lâu mới nói ra.