Cũng vì chỉ có hai người hiểu rõ nên lí do đó giống một định mệnh xảy ra để đẩy cô và hắn cách xa nhau. Hắn là hội phó nên khi Ân Thành nghỉ, mọi việc của hội học sinh đều do hắn làm hết. Hơn nữa, hắn còn phải tập trung cho nhóm. Thế nên hắn luôn bận rộn, chẳng còn có thời gian cho cả chính mình. Còn Băng Di, ngoài việc học, thời gian còn lại cũng chỉ tới bệnh viện thăm Ân Thành. Cả hắn và cô không còn dành thời để nói chuyện hay nhắn tin cho nhau nữa. Hình như hắn đang cố tránh mặt cô và ngay cả cô cũng có lúc muốn tránh mặt hắn. Cô biết hắn không muốn làm cô khó xử khi phải đứng giữa hắn và anh. Dù sao hắn cũng lo lắng cho anh chẳng khác gì cô. Nhưng như vậy, lòng cô lại càng rối hơn. Khoảng cách giữa hai người cứ ngày một xa dần.
- Băng Di, em đang nghĩ gì vậy?
Thấy Băng Di ngồi trong lớp mà không tập trung vào bài, cô giáo liền nhắc nhở.
- Dạ....không có gì ạ. Cô nghe thấy cô giáo nhắc tên thì giật mình, vội bỏ dở dòng suy nghĩ.
- Vậy em làm ơn chú ý giúp tôi. Chúng ta đang ở trong lớp học, có gì cần nghĩ thì về nhà hãy nghĩ. Em đừng tưởng tôi không biết mấy ngày hôm nay em không hề chú ý tới bài giảng.
Băng Di chẳng nói gì, im lặng ngồi xuống chép bài. Hắn ái ngại quay sang nhìn cô, nghĩ rằng cô như vậy là vì lo lắng cho Ân Thành.
Hết giờ học, cô thu dọn sách vở, nhanh chóng bỏ vào balo rồi ra khỏi lớp. Hắn đi ngay đằng sau cô nhưng khoảng cách giữa hai người cảm tưởng dài vô hạn. Ra hết cổng trường, cô lặng lẽ đi bộ một mình về nhà, còn hắn ngồi lên xe anh quản lý. Cả hai người đều nghĩ về nhau với chung một ý nghĩ " Lẽ ra chúng ta đã như thế nào"
Trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì, cô lên phòng khoá chặt cửa lại. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc lấy giấy bút ra và vẽ. Những lúc tâm trạng không tốt, cô thường ngồi vẽ, vẽ cho tới lúc nào vui vẻ lại mới thôi. Đầu óc thì trống rỗng mà tay cô cứ đưa hết nét này tới nét khác. Hình ảnh vô hình nào đó dần hiện ra trên tờ giấy. Cô đặt bút xuống, nhìn lại bài vẽ của mình. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ vẽ hắn nhưng tại sao......người con trai với nụ cười hảo soái đó. Cất bài vẽ vào trong ngăn kéo, cô mở cửa sổ nhìn sang nhà hắn.
Hắn vẫn chưa về, có lẽ còn phải đến công ty nữa. Hắn cứ bận rộn như vậy thì lấy đâu thời gian dành cho cô. Ở trường, tuy là học cùng lớp, ngồi cùng bàn nhưng cô chẳng thể nói chuyện với hắn, về nhà cũng không gặp được hắn. Đã lâu rồi cô chẳng nghe hắn trêu chọc mình, nụ cười của hắn chẳng dành cho cô nữa. Cô đang nhớ hắn. Rất nhớ.
Trước đây, hắn giống một ngôi sao ở rất xa mà cô không thể với tới được. Còn bây giờ, hắn giống một bông tuyết, chạm vào rồi nhưng lại không giữ lại được. Càng cố giữ chặt thì càng tan nhanh.
Chiếc vòng hình cỏ bốn lá tượng trưng cho lời hứa của hắn vẫn còn nguyên, vậy mà có lẽ hắn đã vội quên mất.
...Chắc là hôm nay, cô sẽ không tới thăm Ân Thành được. Mỗi lần tới thăm Ân Thành, cô thấy bản thân mình thật đáng ghét. Khiến anh bị thương thay mình, làm hắn cảm thấy không vui.
Cô giống như một người lạc đường, đang đứng trước hai ngã rẽ, không biết đâu mới là con đường dẫn mình tới đích. Ở hai con đường đó đều có những nét tương đồng với nhau và ở phía cuối là hai người con trai mà cô bắt buộc phải lựa chọn. Bề ngoài, tuy Ân Thành rất lạnh lùng nhưng thật ra anh lại là người vô cùng ấm áp. Còn hắn, trẻ con cũng có, trưởng thành cũng có, khi ở bên cạnh hắn cô thấy lòng mình bình yên lạ thường. Cả hai người đều cho cô những cảm giác khác nhau. Cô không biết mình nên làm gì nữa.
- Băng Di, có người gửi quà cho cô này. Tôi để ngoài cửa phòng nhé.
Tiếng chị giúp việc đưa cô về thế giới thực tại. Từ mấy hôm nay, tâm hồn cô luôn chìm trong những băn khoăn, suy nghĩ và cả cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại làm cô mất ngủ.
Cầm chiếc hộp lên, đầu cô lại vô vàn những thắc mắc đan xen lấy nhau. Bên trong chiếc hộp là một móc khoá gắn hình ngôi sao. Kèm theo đó là tấm thiệp ghi dòng chữ :"Gặp tôi ngay khi cậu nhận được tấm thiệp" và bên dưới ghi địa chỉ nơi gặp/ Dù không ghi tên người gửi nhưng cô cũng đoán ra người gửi chính là hắn.
...Đứng trước nơi mà hắn hẹn gặp, cô tò mò rất muốn biết hắn định nói gì với cô và chiếc móc khoá đó có ý nghĩa gì. Có một cảm giác đang lớn dần trong lòng cô, nó giống một niềm tin mà cô đã đặt vào hắn.
-Cậu tới rồi sao?
Hắn rời mắt khỏi nơi xa xăm nào đó ngẩng lên nhìn cô. Khuôn mặt hắn đột nhiên có chút lạnh giá.
- Cậu định nói gì với tôi?
Cô ngạc nhiên nhìn sự thay đổi ở hắn, lấy hết can đảm của bản thân hỏi ngược lại.
- Tại sao hôm nay cậu không tới thăm anh Ân Thành? Tôi nghe bác sĩ nói nếu hai ngày nữa anh ấy không tỉnh lại thì anh ấy sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được nữa.
- Cậu...nói...thật chứ? Cô cố nói từng chữ thật rõ ràng.
- Nếu không tin, bây giờ cậu có thể tới bệnh viện.
Hắn nói nhưng có vẻ dửng dưng. Tại sao hắn lại thay đổi nhanh chóng tới vậy, mấy hôm trước hắn vẫn còn ở bên cạnh an ủi cô mà.
Hắn đứng lên, chẳng nhìn cô lấy một cái mà lẳng lặng bỏ đi. Cô ngồi bất động, không tin vào những gì đang diễn ra. Khoé mắt bắt đầu ướt, nhưng cô lại cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Nếu Ân Thành không thể tỉnh lại nữa thật thì sao. Anh nhất định phải tỉnh lại chứ, anh vốn rất mạnh mẽ mà. Cô muốn quay ngược lại thời gian để thay đổi mọi chuyện. Chỉ tại cô bất cẩn mà làm ảnh hưởng đến anh.
Hắn trở nên lạnh lùng với cô càng làm cô yếu đuối hơn. Chính cái lúc cô cần hắn thì hắn buông tay cô ra. Cô thấy thương hại bản thân mình. Liệu có phải cô đã với quá cao không, cô đâu đủ dũng khí để làm bạn gái người nổi tiếng chứ.
Lời hứa của hắn đã trở thành hão huyền mất rồi. Cô sợ hắn sẽ thực sự rời xa cô. Cô muốn giữ hắn ở lại nhưng không đủ dũng cảm để làm điều đó. Chỉ một lần này nữa thôi, cô khóc vì những chuyện mình đã trải qua. Và còn khóc vì niềm hy vọng của cô dành cho hắn đã vỡ vụn.