Băng Di hé mắt tỉnh dậy, cô với lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường. 6h sáng, cô đã quá quen thuộc với con số thời gian này. Mệt mỏi rời khỏi giường, cô vào phòng tắm làm vscn. Đúng 10' sau, cô bước ra với bộ đồng phục của trường. Trông cô cũng thật xinh đẹp. Đôi mắt sắc sảo càng tôn lên gương mặt thanh tú ấy. - Buổi sáng vui vẻ nhé!!!
Băng Di nói với con gấu bông mà như tự nói với chính mình. Mỗi ngày trôi qua đối với cô đều là một ngày dài đằng đẵng. Cô rất cần một sự bình yên trong tâm trí. Mong là ngày hôm nay mọi chuyện sẽ diễn ra thật tốt đẹp.
Băng Di đeo balo tới trường. Cô đã cố gắng không nhìn rồi mà ánh mắt cô vẫn hướng về nhà hắn. Trong vô thức, cô nhớ đến những lúc hắn cùng cô tới trường, trêu chọc cô. Trái tim cô hình như đang đi ngược lại với lí trí. Nó vẫn mong chờ, thấp thỏm một điều gì đó, một tiếng của hắn chẳng hạn. Cô rất mâu thuẫn. Một bên là giới hạn do cô đặt ra, một bên là tiếng gọi xuất phát từ trái tim. Cô biết phải làm theo cái nào bây giờ, cả hai lựa chọn đều khiến cô phải giằng xé. Nhưng có lẽ cô sẽ chọn cách quên hắn. Sẽ chỉ đau một chút thôi rồi cô sẽ không phải dằn vặt nữa. Có phải cô đã quá ngây thơ rồi không, đau một chút ở đây là rất rất đau. Cô vẫn chưa biết một điều là tình cảm cô dành cho hắn đã quá lớn. Quên một người không phải dễ nhưng cô đã vội vàng phán xét rồi.
Đến lớp cô ném mạnh cái balo xuống bàn. Không phải cô cố ý làm thế nhưng chỉ khổ cho cái balo bị chủ nhân nó hành hạ . Nhìn hành động của cô ai cũng cảm thấy lạnh người . Nếu biết điều thì đừng nên động vào cô lúc này . Như Thiên Thư đường đường là em họ của hội trưởng mà cô còn không nể nang gì nữa là. Có vẻ trường Bát Trung sắp có một nữ hoàng mới rồi.
Băng Di nghe thấy mấy lời bàn tán về mình nhưng cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Mặc kệ cho bọn họ nói gì thì nói, cô đi xuống căng tin kiếm cái gì ăn đã. Tại sáng nay cô quên mất không ăn sáng ở nhà nên định xuống đấy mua tạm cốc sữa. ( Hình như cái gì cô cũng quên được đúng không Băng Di)
Bước vào căng tin là một không khí vô cùng náo nhiệt đón trào cô. À, thực ra là đón chào hắn mới đúng. Hắn đang ở trong căng tin mà. Tiếng la hét của fan hắn cứ ầm ĩ hết cả lên. Họ thích hắn, hâm mộ hắn thì cũng nên có chừng mực chứ. Cứ la hét như vậy chỉ làm ảnh hưởng đến người xung quanh như cô thôi.
Băng Di cố gắng không để ý tới hắn nhưng cô chẳng thể ngăn được lòng mình. Cô nhìn về phía hắn, ánh mắt chất chứa một vẻ buồn bã. Điều làm cô đau khổ nhất chính là vẻ dửng dưng của hắn. Hắn nhìn cô lạnh lùng, nhưng lại cười rất tươi với mấy fan girls. Cô thì có quyền gì mà thấy ghen chứ. Cô chẳng còn là gì của hắn nữa. Vậy mà cô cứ như một đứa ngốc, vẫn hi vọng vào một thứ hão huyền. Bề ngoài nói là muốn quên nhưng từ sâu thẳm lại không muốn quên chút nào. Triệu Băng Di, cô mềm yếu quá rồi!
- Em muốn mua gì vậy?
Chị phục vụ ở căng tin thấy Băng Di cứ ngẩn người ra nên hỏi.
- À....cho em mua sữa ạ.
- Của em đây. Chị phục vụ đưa sữa cho cô.
Băng Di cầm lấy cốc sữa định đem ra bàn uống thì va phải Thiên Thư. Cốc sữa trên tay cô cũng vì thế mà đổ ra ngoài, làm thành một vết loang trên áo đồng phục. Thật là bực mình mà, cô ta định trả thù cô chuyện lần trước sao.
- Cậu đứng lại đó.
Băng Di quát lên. Cả căng tin quay lại nhìn cô khó hiểu.
- Cậu bảo tớ sao? Thiên Thư giả bộ ngây thơ.
- Đúng! Cậu làm đổ sữa lên áo người khác mà không định xin lỗi hả?
- Cậu nói gì tớ không hiểu!!!
Bốp.... Thiên Thư chưa nói hết câu đã chịu nguyên một cái tát trời giáng của Băng Di. Rõ ràng là cô ta chơi xấu cô mà còn muốn tỏ ra là mình vô tội. Cái tát này là rất nhẹ cho cô ta đấy. Có gan gây chuyện với cô thì cũng phải có gan chịu.
- Cậu??? Tớ đã nói tớ không làm đổ sữa lên áo cậu rồi mà! Cậu có cần quá đáng vậy không???
Thiên Thư rơm rớm nước mắt, cố tình biểu cảm đáng thương.
Băng Di nhìn cô ta mà khinh bỉ. Thì ra cô ta cũng giống Kim Nhật Hạ, giả tạo như nhau. Dùng thủ đoạn đáng thương để che mắt người khác, trò này của Thiên Thư xưa quá rồi.
- Quá đáng? Cậu đóng kịch giỏi đấy Thiên Thư.
- Cậu đừng nói vậy. Nếu người khác là tớ cũng phản ứng như vậy thôi, bị đổ oan thì phải nói chứ.
- À, tôi hiểu rồi. Ý cậu là tôi đổ oan cho cậu, vết loang trên áo tôi là do tôi tự đổ lên đúng không?
- Tớ không có ý đấy.
- Vậy thì sao???
Băng Di quát rõ to, cô đang cực kì bực mình mà. Làm mà không dám nhận. Cô không đủ kiên nhẫn để cãi lý với Thiên Thư đâu. Cô có một tính xấu đó là sẽ đối xử tệ với người khác khi tâm trạng không tốt. Xui xẻo cho Thiên Thư rồi.
- Tớ... tớ chỉ muốn nói là tớ không làm đổ sữa lên áo cậu.
Nghe xong câu đó, lửa giận trong người cô đã bốc lên ngùn ngụt. Băng Di giơ tay định đánh Thiên Thư thì một giọng nói vang lên làm cô sững lại. Giọng nói đó là của hắn:
- Cậu dừng lại mau Triệu Băng Di!!!
Hắn nói mà giống như quát lên với cô.
- Ảnh hưởng tới cậu à? Cô trả lời theo phản xạ.
- Tôi là hội phó đấy.
Hắn lạnh lùng trả lời. Hả?? Lúc này cô mới chợt nhớ ra hắn là hội phó. Mà cô vừa làm gì xong? Đánh nhau trước mặt một hội phó đầy quyền lực. Công nhận gan cô lớn thật.
Hắn kéo cô ra khỏi căng tin. Thiên Thư nhìn thấy cảnh này thì vui lắm. Bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra để diễn màn kịch vừa rồi. Cô ta đinh ninh rằng chắc chắn Băng Di bị Tuấn Khải đưa lên gặp thầy quản sinh nhưng lại không phải vậy.
Hắn kéo tay cô ra sân sau trường rồi bỏ ra. Băng Di xoa xoa cổ tay. Cổ tay cô bị hắn nắm chặt tới mức đỏ hết lên. Cô thấy lòng mình lại rối bời . Đúng lúc cô quyết định quên hắn thì hắn lại quan tâm tới cô. Thôi kệ đi, tùy cơ ứng biến vậy. Nhưng cô vẫn không thể để mình bị lung lay trước hắn.
- Cậu không đưa tôi đi gặp thầy quản sinh mà kéo tôi ra đây làm gì?
Băng Di nói trước.
- Gặp thầy quản sinh ? Hắn tỏ ra ngạc nhiên.
- Tôi vừa đánh Thiên Thư xong mà.
- Thì ra cậu biết rõ ý định của Thiên Thư?
Băng Di không nói gì, chỉ khẽ cười. Hắn hơi coi thường cô rồi. Đương nhiên là cô biết ý định của Thiên Thư rồi. Cô ta cố tình chọc tức cô để cô đánh cô ta. Rồi khi xem lại sự việc, cô là người đánh còn cô ta thì giả vờ vô tội nên cô sẽ là người chịu hết hậu quả. Nhà trường có qui định rất chặt trong mấy vụ bạo lực học đường cộng thêm việc Thiên Thư là em họ của hội trưởng nữa, kiểu gì cô chẳng bị đuổi học nếu đánh tiếp.
- Cậu biết mà vẫn đánh sao? Hắn thấy cô không trả lời nên hỏi tiếp.
- Tôi nghĩ tôi sợ bị đuổi học chắc?
- Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà! Hắn giọng mỉa mai.
- Biết rồi thì hỏi cho vui à?
Băng Di quay người bỏ đi, vừa lẩm bẩm. Hắn chợt cười khi nghe thấy câu nói của cô. Ai nói hắn không còn thích cô nữa. Hắn đang bận rộn để chuẩn bị cho một việc vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay chính là ngày mà hắn mong chờ nhất. Hắn thầm tưởng tượng trong đầu một khung cảnh thật lãng mạn............