Nghe xong anh đứng sững ra. Những người có trong biệt thự lúc này đều sửng sốt.
Có thai rồi?!
"... Cô ấy làm sao thế?" Trình Hy nhìn chằm chằm vào cô đang nằm trên giường.
" Có phải cô ấy đã vận động quá sức không? Và cả ngày nay không ăn gì bao tử trống rỗng làm cơ thể kiệt sức đi. "
Ông bác sĩ hỏi.
Vận động quá sức? Đúng rồi, vài ngày trước cô đã đi bộ hai tiếng đồng hồ.
" Cô ấy mấy ngày nay không ăn?" Anh quay sang Vũ Hân Hân.
" Cậu chủ, từ lúc cậu chủ rời khỏi nhà, tiểu thư không ăn một chút gì hết "
" Sao không nói tôi biết " Anh giận dữ.
Vũ Hân Hân cúi thấp đầu. Lần đầu thấy anh tức giận như thế...
" Lúc đi Cậu chủ đã dặn việc ở nhà không cần báo..."
Mẹ kiếp! Việc ở nhà không cần báo chứ có phải việc của cô ấy không cần báo đâu chứ!
Anh day day thái dương.
" Hiện giờ cô ấy sao rồi?"
" Tiểu thư bị động thai, mấy ngày này cần nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi, khi nào cô ấy tỉnh hãy cho cô ấy ăn chút gì. Nếu không đứa bé sẽ khó mà giữ được..."
Trình Hy im lặng vài phút. Có thai... Động thai... Cái thai đó là con anh? Tâm trạng anh bây rất hỗn độn... Vui hay buồn?
" Tôi biết rồi. Phiền ông gọi vài người đến chăm sóc cô ấy"
" Được "
Vũ Hân Hân tiễn ông bác sĩ đi về. Anh đi đến bên cạnh cô. Đồng lúc cô cũng đã tỉnh.
" Tỉnh rồi à?"
Ninh Dao không trả lời mà quay lưng đối diện anh.
" Anh đi ra đi, tôi không muốn gặp anh "
" Chút nữa Vũ Hân Hân sẽ mang đồ ăn lên cho em, nghỉ ngơi cho tốt" Nói xong anh đi ra ngoài.
Tại sao phải lo cho tôi?... Cô đã tỉnh từ lúc nãy, chuyện có thai cô cũng đã biết... Cô đã trở thành mẹ rồi sao?
Vũ Hân Hân đem bát cháo vào. Làm tiểu thư cũng chẳng vui vẻ gì, Ninh Dao bây giờ gầy đi rất nhiều.
" Tiểu thư... Tôi đã nấu canh gà cho cô tẩm bổ, cô uống đi "
Ninh Dao nhắm mắt lại. Người cô bây giờ rất khó chịu, chẳng muốn ăn uống hay làm gì cả.
" Tôi không muốn ăn "
" Thế làm sao được, nếu không ăn thì đứa bé sẽ..."
Đứa bé... Là con của anh, nên giữ không? Nó cũng là một sinh mạng nhỏ, nhưng không có tội trong chuyện này, chỉ là có thai không đúng thời điểm...
"... Để đấy đi "
Vũ Hân Hân vui mừng để lên bàn bên cạnh rồi đi ra ngoài.
Thư phòng.
" Trình Hy, Hạ Ninh Dao mang thai con của cậu à?" Nghe tin này Từ Duật Duy không khỏi kinh ngạc.
Chuyện này anh cũng không chắc lắm. Nhưng mà nếu không phải con anh thì là con ai. Lần đầu tiên của cô là do anh cơ mà.
" Có lẽ vậy "
Từ Duật Duy trầm tư hồi lâu.
" Vậy cậu tính sao?" Có con rồi... Kết hôn chăng? Nhưng nếu như vậy 100% Ninh Dao chắc chắn sẽ không chịu.
" Tới đâu hay tới đó đi "
...
Vài ngày sau sức khỏe của cô cũng đã ổn định, Ninh Dao canh người hầu lén ra ngoài tới bệnh viện.
" Bác sĩ, tôi muốn phá thai..."
Đứa bé này là con của kẻ thù, làm như vậy thật có lỗi với anh và ba cô.
" Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu phá bây giờ, thể trạng sau này của cô sẽ không được tốt, có khả năng sẽ không thể sinh con"
Có nên không? Đứa bé vô tội mà. Sau này nếu có lớn lên nó sẽ không có cha...
___
" Cậu chủ, không thấy tiểu thư đâu cả" Vũ Hân Hân chạy vào thư phòng. Mấy ngày nay anh đều làm việc ở đây mà không đến công ty, vì công ty đã có Từ Duật Duy lo.
" Đi tìm ngay cho tôi "
Anh vận động hết những người hầu và cả đám đàn em đi tìm. Vừa ra tới cổng thì Ninh Dao đi vào.
" Em đi đâu?"
Trình Hy giữ chặt vai cô lại xem xét xem cô có bị thương ở chỗ nào không. Lúc nghe không thấy cô đâu, anh bỗng dưng thấy sợ... Sợ cô sẽ nghĩ quẩn, Sợ cô sẽ rời khỏi anh. Cảm giác này là thế nào? Là yêu sao?
Ninh Dao gạt tay anh ra.
" Bệnh viện "
" Đến bệnh viện làm gì? Em có chỗ nào không khỏe?"
Cô nhìn chằm chằm anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách vô cùng đẹp đẽ ấy. Là ác quỷ mà cũng biết quan tâm người khác?
" Phá thai " Cô vô thức nhấn mạnh hai từ ấy. Anh sẽ cảm thấy như thế nào?
Trình Hy nhíu mày thực sự không tin vào tai mình. Cô có thể giết chính đứa con của mình sao, vốn biết cô không phải là người nhẫn tâm có thể giết một đứa trẻ chưa thành hình người.
" Thế nào? Anh vui không? Giết người... Đúng là... rất thú vị!"