• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một lúc lâu sau thấy anh vẫn chưa có ý định buông ra, Ninh Dao mở mắt nhìn anh. Đây đang ở phòng bệnh mà, lỡ ai thấy thì sao... với lại còn vết thương.

Cô vỗ nhẹ vào vai anh vài cái, nhưng anh lại lấy tay áp đầu cô vào mình sát hơn.

Lạch cạch...

Nếu không nghe nhầm thì đó là tiếng mở cửa, Ninh Dao gật mình không niệm tình gì nữa mà đẩy anh ra rồi đứng dậy. Trình Hy bị đẩy một cái lỡ động trúng vết thương làm anh đau điếng. Hạ Ninh Dao em dám đẩy anh, khi hồi phục đừng trách anh vô tình.

Từ Duật Duy, bà Trình và Vũ Hân Hân thấy anh tỉnh rồi thì vui mừng khôn xiết. Ninh Dao đứng nở nụ cười gượng gạo rồi chạy đi tìm bác sĩ.

Sau khi xem sét qua xong, bác sĩ buông một câu phê bình.

" Vết thương lại rỉ máu, tôi đã nhắc nhở người nhà khi tỉnh dây không nên để cậu ấy cử động mạnh"

Trình Hy vẻ mặt vô tội ngồi đó chờ phản ứng của cô.

Còn gì nữa, tại cô bị anh kéo ngã xuống động trúng rồi bị 'cưỡng hôn' sau đó lại bị cô đẩy ra. Không mạnh sao được...

Mọi người nhìn anh rồi lại nhìn sang cô. Không cần nói cũng biết họ đang nghĩ gì. Con người thời nay đầu óc đen tối đến đáng sợ...

Mặt cô thoáng chốc đã đỏ bừng không biết phải nên nói gì. Chỉ hận ở đây không có cái lỗ để chui xuống cho xong.

Thấy cô khó xử như vậy, anh cũng không nhìn nữa mà thanh thản văng ra một câu.

" Chúng tôi thiếu thốn tình cảm của nhau 6 năm, bây giờ như này chưa phải là mạnh... "

Ninh Dao suýt sặc dù nãy giờ chưa ăn uống thứ gì. Ý anh là sao? Phải khắp nơi đều là máu mới được gọi là nặng à!!

Ông bác sĩ ho nhẹ, nhìn anh không tầm thường chắc không nói lại anh rồi. Không chỉ riêng Ninh Dao, mọi người cũng ít nhiều cảm thấy khó xử. Chỉ có mỗi anh vẫn ngồi đó tự nhiên cười.

".... Tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho cậu ấy, nhớ uống đầy đặn, và hạn chế cử động mạnh"

" Nếu mỗi ngày hoạt động hai tiếng?" Anh hỏi.

Ngay bây giờ cô chỉ muốn có thứ gì đó ném vào anh ngay tức khắc. Mọi người lần nữa nhìn nhau.

" Vậy xin cậu hãy đợi đến khi vết thương lành... Rồi muốn bao nhiêu tiếng cũng được " Ông bác sĩ nói.

" Không được ra ngoài tản bộ?"

" Được, tản bộ là rất tốt, không nên suốt ngày ở trong phòng"

Anh đan tay vào nhau suy nghĩ một chút. Cuối cùng đã hiểu ra vấn đề.

" Lúc nãy tôi bảo hoạt động ông bảo không được?"

Ý anh lúc nãy là đi ra ngoài hoạt động mà? Mấy người này suy nghĩ cái gì thế? Đúng là rất thiếu trong sáng.

" Tôi... " Ông bác sĩ á khẩu.

Cô, Từ Duật Duy, bà Trình lẫn Vũ Hân Hân thì hoàn toàn cấm khẩu. Là họ đã suy nghĩ quá xa chăng...

" Thế tập thể dục?" Anh lại tiếp tục hỏi.

Tập thể dục... Mọi người rối não, nên theo nghĩa bóng hay nghĩa đen. Họ tự nhắc bản thân phải suy nghĩ thật tích cực.

Một sự im lặng kéo dài.

"... Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy"

Họ hiểu rồi đi ra. Đến thăm anh mà chưa gì đã bị đuổi rồi...

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Cô đi lại lo lắng.

" Vết thương không sao chứ? Có đau không?"

Giờ mới biết lo lắng sao.

" Anh không sao. Con trai anh đâu rồi?"

Vẫn không ngờ được bây giờ anh lại có một đưa con trai rất dễ thương.

" Bây giờ gần tối rồi, mai em sẽ đưa thằng bé tới"

Một gia đình nhỏ sắp đoàn tụ rồi. Anh kéo cô ngồi xuống ôm vào lòng mình. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô cười nhẹ. Vẫn là mùi hương của cô thơm nhất.

______

Hôm sau Từ Duật Duy đưa Bạch Tịnh tới thăm anh. Bạch Tịnh nói xin lỗi với tất cả mọi người.

" Trình Hy, em xin lỗi"

" Không cần đâu " Anh qua loa một câu cho xong.

Cô cũng xin lỗi bà Trình. Bà cũng không trách cô, vì đứa bé của cô và Duật Duy là do Trình Hy vô tình cố ý làm mà.

Bạch Tịnh lấy ra tờ giấy li hôn. Phần của cô đã kí rồi, bây giờ chỉ còn của anh. Trình Hy lấy bút kí gọn một chữ. Đã xong, hai người bây giờ đã không còn mối quan hệ gì nữa.

Lúc sau Ninh Dao đưa tiểu Minh tới, còn có cả Nhã Linh và Thuần Thiên Vỹ.

" Chị xinh đẹp, chú đẹp trai" Tiểu Minh thấy anh và Bạch Tịnh thì reo lên.

Ninh Dao dẫn cậu bé đến gần chỗ Trình Hy.

" Tiểu Minh, con thích có ba không?"

Cậu bé gật đầu lia lịa. Cô nhìn anh, nói trong niềm hạnh phúc.

" Chú đẹp trai là ba của con.... Gọi ba đi con"

Anh gạt bỏ vết thương sang một bên, xuống giường bế tiểu Minh lên.

" Tiểu Minh có muốn chú là ba con không?" Hỏi vậy thôi, có muốn hay không thì con đã là con ba rồi.

" Có ạ... Ba..." Tiểu Minh cười híp mắt. Chú đẹp trai, ba mình đẹp trai quá.

" Tiểu Minh " Bà Trình đi lại.

Tiểu Minh thấy bà thì sợ hãi ôm chặt lấy anh.

Ninh Dao cầm lấy tay bà. " Để con nói với thằng bé"

Thuần Thiên Vỹ đứng tựa vào cửa mà nhún vai. Em gái yêu à, đến ba mình em còn chưa gọi một tiếng ba kìa. Anh đột nhiên quay sang Âu Nhã Linh.

" Nhã Linh, giá như bây giờ mình cũng có một đứa con thì hay biết mấy?"

Cô lườm xéo anh véo vào tay anh một cái. Anh cười rồi đi đến chỗ Trình Hy.

" Chủ tịch Trình, nếu tôi nhớ không nhầm thì tiểu Minh là con trai tôi mà?"

Lại muốn lôi lại chuyện lần trước?

" Vậy là anh nhớ nhầm rồi đấy, anh vợ!" Anh hơi nhếch môi.

Cả phòng cười rồ lên. Có lẽ đây là cái kết tốt nhất cho những chuyện đã xảy ra trong những năm nay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK