Ninh Dao vừa dắt tiểu Minh ra ngoài vừa nói.
" Xin lỗi, tôi đột ngột quá rồi " Thuần Thiên Vỹ cười gượng.
" Chào anh, tôi phải về rồi "
" Có cần tôi..."
Ninh Dao lắc đầu: " Không cần đâu ạ"
Lại nói lên anh chở về chứ gì. Ngồi trong xe anh áp lực lắm anh biết không. Nói rồi cô cùng tiểu Minh về nhà. Cuộc họp vốn cứ tưởng sẽ rất tốt, không ngờ lại thành ra như này.
" Trình Hy, cậu nói đến trường mà sao nhanh thế?"
Từ Duật Duy nhìn anh.
Ai kia không trả lời, cũng không chịu nhìn Duật Duy lấy một cái. Hổ đã không muốn ăn thịt thôi cũng không tự chui vào chỗ chết nữa. Thấy thế Từ Duật Duy nhún vai đi ra ngoài.
Ngày hôm sau báo chí đều rầm rộ đăng tin CEO của Tập đoàn Trình Thiên và phó tổng giám đốc tập Đoàn Thuần Gia tranh nhau làm ba của một cậu bé.
Tin này đều chấn động tất cả mọi người không ngoại trừ ai. Trình Hy thì đã kết hôn tự nhiên lại đi ra ngoài nhận con. Thuần Thiên Vỹ trước giờ không có tin đồn hẹn hò hay đi với bất kì ai, cũng không có tiếng đồn xấu gì. Mà bây giờ lại...
Trường học của bọn trẻ có phóng viên à? Camera giám sát? Hay miệng lưỡi các vị phụ huynh?
Hôm nay hai nhân vật chính lại gặp nhau để bàn chuyện hợp tác tại Thuần Gia.
Trình Hy như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đi vào. Từ Duật Duy vừa đọc báo xong thấy lạ thay nhưng cũng không nói gì.
" Này... Chủ tịch Trình và phó tổng giám đốc giành con kéo vào cả công ty luôn sao?"
Vào phòng họp, Thuần Thiên Vỹ và Trình Hy ngồi đối diện, hai ánh mắt như muốn giết lẫn nhau. Thác Vũ, Từ Duật Duy hai người thân cận duy nhất trong phòng cũng sợ lây.
" Chủ tịch Trình, hôm nay anh đến chắc là vì việc hợp tác?"
Một lúc sau Thuần Thiên Vỹ chỉnh sửa tư thế ngồi, bắt chéo hai tay lại hỏi.
Trình Hy lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm rồi gật đầu.
" Đúng"
Thiên Vỹ lấy hợp đồng hợp tác của hai bên đặt trước mặt Trình Hy.
" Nếu anh đồng ý hợp tác thì ký vào bản hợp đồng, bên phía tôi, tôi đã ký rồi"
Trình Hy lấy bút sẵn trong túi áo ra ký vào. Căn bản không phải là ký mà quần sơ vài chữ là xong.
Hai công ty lớn ký hợp đồng hợp tác với nhau chỉ trọn vẹn năm phút. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì sẽ ra sao đây.
" Cảm ơn anh chuyện hôm trước ở trường" Thuần Thiên Vỹ khách sáo nói.
" Cảm ơn?" sao phải cảm ơn? Anh và cô ấy có quan hệ gì?
" Nhưng mà anh làm vậy là không đúng rồi. Anh là hoa đã có chậu, không nên gắn mác cho Ninh Dao hiệu đập chậu cướp hoa được. Hơn nữa, còn có tôi... " Một câu đầy ẩn ý, Thiên Vỹ nói nửa đùa nửa thật.
" Sao anh không nói rằng tôi gắn mác cho Hạ Kiệt Minh hiệu đã có ba? Là tôi nhận con trai chứ có phải nhận quan hệ gì với cô ấy?" Trình Hy hơi nhếch môi nói. Nói vậy có bị lạc đề không nhỉ?
" Nếu anh nói vậy anh nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng tới Ninh Dao?"
" Tôi không nói là không ảnh hưởng tới Ninh Dao"
"... "
"... "
Hai người đàn ông, à phải là hai đứa trẻ con đang ngang ngược tranh nhau ngay trong một công ty lớn.
Mỗi người một câu, cứ thế mà tiếp tục. Hai ' thị vệ ' đứng đó mà mệt thay. Nếu cứ để vậy sẽ kéo dài tới bao giờ? Đây là chận chiến giữa những người đàn ông chăng?
" À ừm.. Chủ tịch, anh cũng nên về công ty, còn có vài việc cần anh phê duyệt" Từ Duật Duy ho nhẹ.
" Phó tổng giám đốc, tí nữa còn có cuộc họp... "
" Mấy việc đó không quan trọng!!" Hai người đồng thanh.
Từ Duật Duy và Thác Vũ ngớ người. Bình thường ai cũng nói rằng công việc quan trọng mà... Bây giờ lại như này... Vậy việc gì mới quan trọng đây...
Vài phút chìm trong im lặng. Thuần Thiên Vỹ ra ý đuổi khách về trước.
" Chủ tịch Trình, bây giờ tôi có cuộc họp rồi chắc hẹn anh hôm khác cùng đi cafe nói chuyện?"
" Xin lỗi, tôi không phải loại người rảnh rỗi như phó tổng đây" Nói rồi Trình Hy đứng dậy đi ra ngoài.
Lần đầu tiên anh lại đi nói chuyện kiểu này... Hình tượng của anh đã bị hủy diệt bởi chuyện của con trai mình...
Từ Duật Duy thắc mắc.
" Lúc nãy hai người có nhắc đến Hạ Ninh Dao? Không lẽ cậu bé hôm qua hai người nhận là con cô ấy?"
".. Ừ"
Từ Duật Duy câm nín. Chỉ có Hạ Ninh Dao mới có sức ảnh hưởng lớn đến anh như vậy, cho dù anh có nhớ cô ấy hay không.
Về tới tập đoàn, Trình Hy vào phòng thì thấy Bạch Tịnh ngồi ở đó.
" Sao em lại tới đây?" Trình Hy có vẻ lạnh nhạt. Vì chuyện lúc nãy, đương nhiên tâm trạng anh bây giờ không tốt.
Bạch Tịnh đứng dậy hơi ấp úng.
" À vì... Em đọc được trên báo..."
Anh cởi áo vest ra quăng lên sofa, đồng thời thuận tiện đưa tay lên cởi hai cúc áo ở cổ.
" Chuyện đó em đừng quan tâm"
Cô không quan tâm làm sao được... Anh đã có vợ rồi mà lại ra ngoài nhận con, người ta sẽ nghĩ không hay về anh và cô mất.
" Nếu không còn việc gì em về trước đi, anh bận làm việc rồi "
" Vâng, em về trước đây " Bạch Tịnh buồn bã rời khỏi. Cứ tưởng anh sẽ giải thích... Nào ngờ anh chỉ vẻn vẹn một câu nói cô đừng quan tâm...
Ngày mai phải đến trường đó một chuyến. Xem đứa bé là ai mà anh lại hành động như vậy.