Trình Hy sững người nhìn cậu bé. Cả khán đài cũng không khỏi sửng sốt. Khi hai người đứng cùng, thực sự... Rất giống nhau...
Tình huống này... Làm gì có chuyện con trai đưa nhẫn cho cha để cưới người khác chứ -.-!
Tiểu Minh chớp mắt.
" Chú ơi... Chú làm rơi đồ ạ"
" Ờ..." - Anh lấy chiếc nhẫn trong tay tiểu Minh.
Mấy người bảo vệ chạy vào bế cậu bé lên.
" Xin lỗi, chúng tôi đã sơ suất.... "
Tiểu Minh hơi cười. Lúc nãy thấy mẹ vào đây nên cậu chạy vào xem thử... Không biết mẹ có giận không...
" Khoan đã" Anh gọi lại.
Mấy người bảo vệ bế tiểu Minh quay lại.
" Cháu... Tên gì?"
" Dạ cháu tên Hạ Kiệt Minh "
Hạ Kiệt Minh...
" Bố mẹ cháu đâu?"
" Bố cháu đang ở nơi rất xa... Sẽ sớm quay về ạ, còn mẹ đang ở ngoài kia đợi cháu" Cậu bé cười tươi.
Trình Hy gật gật đầu, anh đi xuống chỗ tiểu Minh, rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình chữ thập... Không biết tại sao anh rất muốn tặng cậu sợi dây này.
" Tặng cháu, xem như quà gặp mặt" Anh xoa đầu tiểu Minh cười.
Tiểu Minh nhìn sợi dây.
" Mẹ cháu nói không được lấy đồ của người lạ" Cậu bé lắc đầu rồi nhảy xuống khỏi người bảo vệ.
" Cháu đi đây... Mẹ chắc đang đợi. Tạm biệt chú đẹp trai" Nói xong Tiểu Minh vẫy tay chạy đi.
Đám phóng viên ngớ ngẩn... Nãy giờ là chuyện gì thế.
Anh nhìn cậu bé chạy đi. Bây giờ anh thật muốn có một đứa con... Của chính cô và anh...
Trình Hy định đuổi theo nhưng tay bị ai đó kéo lại. Anh quay lại thấy Bạch Tịnh đang giữ tay mình, ánh mắt ra hiệu gì đó.
Đúng rồi, đang cử hành hôn lễ mà.
"... Tiếp tục đi" Anh lạnh lùng nói.
Thế là hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến của mọi người. Đây là chứng minh cho quan hệ của họ bây giờ.
" Tôi xin tuyên bố, cậu Trình Hy và cô Bạch Tịnh. Chính thức trở thành vợ chồng "
____
" Mẹ..."
" Tiểu Minh, con đi đâu thế" - Ninh Dao chạy đến chỗ tiểu Minh. Cô đã dặn phải đứng đây đợi cô đi vệ sinh mà... Làm cho cô một phen lo lắng.
" Con đi dạo "
Hôm nay là sinh nhật của ba Ninh Dao. Cô về mừng sinh nhật ông cùng con trai. Sáu năm không về, nơi này chẳng có gì thay đổi cả.
Lúc nãy đi ngang qua hội trường đột nhiên bụng cô hơi đau, xung quanh thì chẳng có nhà vệ sinh nên đi nhờ ở hội trường. Nào ngờ hôn lễ của anh cũng tổ chức ở đây...
" Mẹ ơi, chúng ta đi thăm ông ạ?" Tiểu Minh nắm tay cô hỏi.
" Đúng rồi con " Nhưng mà... Tới bây giờ cô vẫn chưa biết nơi chôn cất của cha và anh mình.
" Ba, con đúng là đứa con bất hiếu "
...
Buổi hôn lễ kết thúc cũng đã là chiều. Trình Hy và Bạch Tịnh trở về biệt thự theo thường lệ để chuẩn bị cho đêm động phòng. Nhưng vốn chẳng có gì để chuẩn bị.
Hai người đi cùng một xe nhưng khi đến nơi anh lại đi thẳng vào thư phòng, không mở cửa cho cô. Từ Duật Duy lắc đầu đi lại mở cửa.
" Cậu ấy như vậy đấy, Bạch Tịnh em đừng để ý" Người anh yêu, chúc em hạnh phúc.
" Vâng, em không sao"
Bạch Tịnh cười rồi đi vào.
" Hân Hân, Trình Hy đang ở phòng nào thế?"
" Chồng cô sao hỏi tôi" Vũ Hân Hân chán ghét nói rồi đi xuống bếp. Không ưa cái cô Bạch này tí nào. Dù sao tôi vẫn thích Hạ tiểu thư với cậu chủ hơn cơ.
Bạch Tịnh thở dài. Xem ra ở đây không ai ưa cô rồi...
" Tiểu Tịnh" Bà Trình cười tươi đi vào.
" Bác Trình,... À không, mẹ" Cô đi lại dìu bà.
" Sao mẹ vẫn chưa đến bệnh viện ạ? Có cần con đi cùng không?"
" Không cần không cần, mẹ chuẩn bị đi liền đây"
Bà ghé tai vào nói nhỏ rồi nhét vào tay cô thứ gì đó.
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì hết, con giúp mẹ 'chăm sóc' nó thật tốt nhé" Bà nhấn mạnh hai từ, nói xong bà đi ra.
Tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Tịnh pha cốc cà phê đem lên thư phòng.
' cộc cộc '
" Trình Hy..." Cô gọi cửa.
" Vào đi"
Cô mở cửa đi vào rồi đặt cốc cà phê lên bàn làm việc anh.
" Em pha cà phê cho anh, anh nhớ ngủ sớm, đừng làm việc khuya quá..." Đêm động phòng mà anh lại đi làm việc... Thật là quá đáng, cũng không còn cách nào khác...
" Ừ "
" Vậy anh làm việc tiếp đi, em đi ngủ trước đây"
Không tiễn...
Bạch Tịnh đi ra rồi vội đóng cửa lại thở nhẹ một tiếng. Căng thẳng chết mất... Liệu làm như vậy anh ấy có ghét mình không...
Thời gian bắt đầu trôi nhanh...
Đến nửa đêm, bóng dáng một người đàn ông mò mẫm vào phòng. Ánh đèn hư ảo, không khí có chút mờ ám.
Bạch Tịnh ngồi dậy chạy đến đỡ anh. Trong cốc cà phê lúc nãy rõ ràng có xuân dược, mặt anh bây giờ nóng bừng.
Tuyệt đối không thể...
Anh đẩy Bạch Tịnh ra rồi với lại bàn rót một cốc nước.
' xoảng ' Cốc nước rơi xuống.
Số lượng xuân dược rất nhiều. Dục vọng bắt đầu tăng cao, anh không thể khống chế được hành động của mình nữa.
" Trình Hy.... Em yêu anh " Bạch Tịnh đứng dậy ôm anh từ phía sau.
Không được... Không được làm gì với cô ấy...
Suy nghĩ như vậy nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Anh quay lại hôn cô tới tấp, hai người ôm nhau lên giường.
Trình Hy... Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi...