Anh gật đầu rồi lấy khẩu súng lại quăng lên bàn bên cạnh.
" Tôi biết... em còn hận tôi đến tận xương tủy phải không?"
" Phải!"
Anh nhìn ra ngoài
" Gần tối rồi, em muốn đi ăn gì không?"
" Không cần. Tôi muốn về "
Đôi mắt màu hổ phách hơi tối lại, anh lấy di động ra
" Từ Duật Duy, đến tổ chức đưa Hạ Ninh Dao về biệt thự giúp tôi "
Thì ra đây là tổ chức Mafia Hell's, hèn chi hoành tráng đến vậy.
Cô cũng thử lên mạng tìm hiểu về tổ chức rồi. Tổ chức này chỉ trong vài năm mà đã trở nên nổi tiếng trong giới dưới sự chỉ huy của cậu chủ, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Trình Thiên - Trình Hy.
Chẳng trách khi cô gọi đến đồn cảnh sát họ lại không chịu nhận vụ này.
" Tí nữa Từ Duật Duy sẽ đến đưa em về" Anh day day thái dương rồi đi ra ngoài.
" Không cần, tôi sẽ tự về " Ninh Dao gọi.
" Ở yên " Anh bỏ lại 2 từ.
...
" Hạ tiểu thư "
" Gọi tôi là Ninh Dao được rồi "
" Được, Ninh Dao " - Từ Duật Duy lái xe cười cười.
" Trình Hy, cậu ấy không phải người xấu như cô nghĩ đâu "
"... "
" Cậu ấy từ nhỏ đã sống trong môi trường giáo dục rất nghiêm khắc, từ đó tạo nên tính cách như cô thấy. Con người của cậu ấy thế nào sau này cô sẽ hiểu rõ"
Anh với anh ta là cùng một ruột, đương nhiên là nói giúp rồi.
" Anh đừng nói nữa, tôi mệt rồi " Cô tựa ra sau ghế.
" Được rồi "
Từ Duật Duy lắc đầu. Hai người này quá cố chấp rồi.
...
" Cậu chủ về rồi ạ" Vũ Hân Hân thấy anh ngoài cửa liền chạy ra chào.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm.
" Tiểu thư đâu?"
Hân Hân nhìn cô gái bên cạnh anh, ăn mặc hở hang quá... Cậu chủ định làm gì thế...
"...Tiểu thư ngủ rồi a"
" Gọi tiểu thư dậy lên phòng tôi " Anh nói rồi ôm cô gái bên cạnh lên phòng.
Cô ta là ai thế...
...
" Tiểu thư ơi, dậy đi " Vũ Hân Hân lay lay cô.
" Uhm... Cô bị gì à... Trời chưa sáng gọi làm gì " Ninh Dao khó chịu khi bị phá giấc ngủ.
" Là cậu chủ gọi cô đến phòng cậu ấy..."
" Anh ta bị điên à!!! "
" Cô cũng nên đi thử xem sao" Vũ Hân Hân cũng muốn biết chuyện gì... Cô đã không ưa cô gái lúc nãy rồi!
" Không đi" Ninh Dao lấy chăn trùm kín đầu.
" Tiểu thư, đi đi... Nếu không cậu chủ sẽ trách tội tôi mất " Vũ Hân Hân nài nỉ.
" Phiền quá..."
" Tiểu thư, cậu chủ đang chờ cô kìa..."
" Được rồi!"- Cô ngồi bật dậy, đầu óc rối tung lên...
" Vậy tôi giúp tiểu sư sửa soạn lại tí" Vũ Hân Hân hớn hở. Cô gái kia chắc hẳn muốn lấy lòng cậu chủ... Tôi phải làm cho tiểu thư xinh đẹp hơn cô!
" Không cần đâu, cô ra ngoài đi "
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết! " Chỉ là sang phòng anh ta thôi mà, có phải đi gặp tổng thống đâu cơ chứ.
" Vâng " Vũ Hân Hân đi ra ngoài.
____
' Cốc cốc '
" Vào đi " Bên trong phát ra giọng nói.
Ninh Dao mở cửa đi vào.
" Anh gọi tôi có..." Chưa hết câu, cô cứng người trước cảnh tượng trong phòng anh.
Trình Hy không nói gì chờ xem biểu hiện của cô.
Trên giường, anh và cô gái lúc nãy đang nằm cùng nhau. Quần áo anh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vài cúc áo bị bật ra... Còn cô gái thì trần truồng nằm bên cạnh mặc cho anh đang vuốt ve cơ thể mình...
Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Dao lập tức đỏ bừng, cô vội xoay người đi ra ngoài.
" Đứng lại " Anh ở trên giường ra lệnh.
"... Anh... Anh bị điên à... Nửa đêm gọi tôi... dậy làm gì " Cô vẫn không xoay người lại
" Em đúng là cô gái quê mùa... Em có thể nhìn để sau này học hỏi " Trình Hy trêu chọc.
" Có liên quan tới anh à!" Đồ thần kinh... Nói xong cô phóng thẳng ra ngoài.
Anh ở trong phòng nhếch môi.
...
' Rầm!' - Cô về phòng đóng cửa lại, người tựa vào cửa, chân thì mềm nhũn ra.
Trước khi sang phòng anh cô còn mơ ngủ, bây giờ thì bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo!
Ninh Dao vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, thấy gương mặt mình đỏ ửng lên.
" Hạ Ninh Dao... Mày chưa nhìn thấy gì hết" - Cô vả nước lên mặt mình rồi trở lại giường.
' Trình Hy... Ưhm...' Cô ở cạnh phòng anh, những âm thanh bên cạnh truyền tới rất rõ.
Ninh Dao bịt tai lại, đêm nay hoàn toàn không ngủ được rồi... Trình Hy! Anh là đồ khốn nạn!!!