Trên bàn bày một phần điểm tâm duy nhất của cô.
Cảm thấy kì lạ nên cô mới hỏi thăm người giúp việc
- " Sao chỉ có một phần của tôi thôi vậy?"_ Đường Nhã Tịnh
Nghe cô hỏi thì người giúp việc liền cung kính trả lời:
- " Thưa phu nhân, đêm hôm qua sau khi phu nhân lên phòng thì được một lúc Lục Thiếu và Cố Thiếu đã ra ngoài đến giờ chưa quay lại ạ"_ người giúp việc
Cô cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều bí ẩn như vậy.
Cô bất an trong lòng, thật sự rất bí bách.
Nhìn cô cứ như rơi vào hoàn cảnh " Tưởng nữ chính ngôn tình không ngờ lại là nữ phụ đam mỹ ".
Cô suy nghĩ nhiều đến mức thức ăn cũng không thể nhét vào được nữa.
Ăn được vài miếng thì cô đứng dậy xách cặp rời khỏi nhà.
Hôm nay cô không về nhà nên phải mang nhiều đồ dùng sinh hoạt trong chiếc balo.
Nhìn cô cứ như còn đi học vậy, thực sự bây giờ cô như hóa thân thành một sinh viên.
Ai nhìn vào cũng không nghĩ cô đã có chồng, đã và đang nếm mùi vị cay đắng của hôn nhân.
Cô lại tiếp tục đến cửa hàng làm việc.
Thời gian rảnh rỗi liền truy cập internet tìm khách sạn để qua đêm ở gần cửa hàng nhất.
Vì cô bây giờ không thể đi đâu được nữa.
Căn nhà của ông bà Đường bây giờ cũng trở nên xa lạ đến nghẹt thở chẳng khác gì căn biệt thự của Lục Hào Kiện.
Sau khi cô chấp nhận cuộc sống hôn nhân ngõ cụt này thì cô cũng chấm dứt mọi ơn nghĩa với nhà họ Đường.
Với cô mối quan hệ hiện tại của cô và ông bà Đường chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ, thực chất cô không còn chút cảm kích nào với họ nữa, hi sinh như thế này với cô cũng quá đủ rồi.
Cứ tưởng cả đời này không thể trả ơn cho họ nhưng không ngờ có thể trả được mà còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Hôm nay cô chỉ đành nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm...Không chừng hôm nay cô sẽ cảm thấy vui vẻ khi không trở về căn biệt thự lạnh lẽo đó
Sau khi tan ca cô bắt đầu đi bộ đến khách sạn cô đã đặt trước vì gần.
Nhận thẻ phòng cô đi thẳng lên phòng để tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một chút mới ra ngoài đi ăn
- -----------dãy phân cách----------------
Trong lúc Đường Nhã Tịnh nghỉ ngơi thì Lục Hào Kiện đang rất mệt mỏi.
Anh đang ngồi xe để Cố Giai Thụy đưa về nhà vì sức khỏe anh đang không ổn.
Bất ngờ truyền đến tai anh một câu nói khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi hơn nữa
- "Em muốn về nhà của chúng ta!!!"_ giọng nói nũng nịu của một cô gái vang lên
Im lặng vài giây Lục Hào Kiện liền lên tiếng
- "Không được Đình nhi.
Trong thời gian này em nên ở khách sạn thì tốt hơn"_ anh nói
- " Nhưng mà em muốn về một hôm mà.
Dù gì cô ta cũng không có ở đó.
Anh lo sợ gì chứ "_ cô gái nói
Anh nhíu mày tỏ ra khó chịu nói
- " Anh nhắc lại lần nữa em không được về nhà trong lúc này.
Khoảng thời gian này em nên ở khách sạn.
Anh đã sắp xếp xong hết rồi.
Lục Hào Kiện anh trước giờ chưa từng sợ ai nên quyết định của anh ngay cả ông trời cũng không thể thay đổi.
Em liệu mà ngoan ngoãn nghe lời.
Anh không muốn chúng ta không vui vẻ"_ Lục Hào Kiện
Anh nói dứt câu thì trong khoan xe cũng không còn vang lên tiếng động gì nữa.
Xe chạy được một lúc thì dừng trước khách sạn của tập đoàn Lục Thị.
Cô gái duy nhất trong xe an, lúc nãy làm nũng với anh hờn dỗi bước xuống.
Anh không xuống cùng chỉ ngồi yên vị trên xe cho hạ kính cửa xuống
- " Uyển Đình!!!! Em nhớ ăn uống đầy ngủ và nghỉ ngơi thật tốt.
Hôm sau anh tới thăm em.
Muốn mua sắm hay làm gì cứ thoải mái " _ Lục Hào Kiện
Anh nói dứt câu thì Cố Giai Thụy cho xe chạy.
Ngồi trên xe Lục Hào Kiện uể oải nhắm mắt nghỉ ngơi
- " Cậu lại cảm.
Lại bị sốt đúng không "_ Cố Giai Thụy
- " Ừ "_ Lục Hào Kiện
- " Chẳng phải mạnh mẽ lắm sao.
Thế nào lại cứ vào ngày này lạu yếu ớt như vậy"_ Cố Giai Thụy
- "Tôi muốn được yên tĩnh.
Cậu chuyên tâm lái xe đi "_ Lục Hào Kiện