Thời tiết Bắc Kinh thay đổi đột ngột khiến con người trở tay không kịp.
Đường Nhã Tịnh trước đây chịu lạnh đã không tốt bây giờ càng tệ hơn với cô.
Cô bây giờ không chỉ một mình, cô còn mang trong mình bé cưng, vòng 2 của cô nhô lên rõ rệt vì bé con cũng đã 5 tháng rồi.
Thân hình cô nhỏ nhắn nên bụng cô cũng không phải là quá to, thế nhưng lần đầu mang thai cô quá bỡ ngỡ.
Lưng cô mỏi hơn nhiều vì thời tiết, lạnh đến nỗi cô không muốn ra khỏi phòng.
Tối nào Lục Hào Kiện cũng siêng năng xoa bóp lưng cho cô.
Anh bề ngoài trưng vẻ mắt làm chỉ vì đứa bé nhưng cô vẫn cảm thấy trong anh chan chứa tình cảm dành cho cô...Chỉ mong những điều cô nghĩ không phải là suy diễn
Hôm nay Lục Hào Kiện vẫn về nhà đúng giờ.
17h chiều xe anh đã chạy tối đỗ ở sảnh biệt thự.
Anh bước vào nhà nhưng sắc mặt anh không tốt như mọi khi.
Mặt anh tái nhợt, anh chau mày lộ rõ sự không vui trên khuôn mặt.
Anh vào nhà không nói gì chỉ đi thẳng một mạch lên phòng.
Thấy lạ nên cô cũng đi theo.
Vào phòng thấy anh đã cởi áo vest lạnh ngoài ra chỉ mặc áo sơ mi nằm sải trên giường ngủ
- " Anh sao vậy?"_ Đường Nhã Tịnh trong lòng có chút lo lắng hỏi
Cô ngồi lên giường cạnh anh để nhìn rõ sắc mặt của anh
- " Em tránh xa anh ra một chút.
Anh cảm không may sẽ lây cho em, em đang mang thai không thể uống được thuốc nên tốt nhất đừng quá gần anh"_ Lục Hào Kiện
Tiếng di động của anh lại vang lên.
Anh bật dậy cầm di động ra ban công nghe.
Không biết vì bên ngoài ban công không khí lạnh khiến anh khó chịu hay cuộc gọi đó làm anh không vui nhưng sau khi nghe xong vẻ mặt anh càng xấu hơn.
Nhăn nhúm mặt lại lộ rõ sự khó chịu
- " Có chuyện gì sao?"_ Đường Nhã Tịnh
- " Không có gì.
Em đừng thắc mắc quá nhiều...Không tốt"_ Lục Hào Kiện nói xong thì đi vào phòng quần áo lấy đồ rồi đi vào nhà tắm
Đường Nhã Tịnh ngồi bên ngoài thờ thẫn một chút.
Rồi đi xuống nhà gọi người mang đồ ăn lên cho cô và anh.
Khi anh đi ra thì thấy thức ăn đã bày trên bàn
- " Sao không xuống dưới ăn.
Mang lên đây làm gì?"_ Lục Hào Kiện
- " Anh không được khỏe mà.
Em thấy anh dường như không muốn xuống dùng bữa nên nói người mang lên đây.
Ăn xong anh có thể lên nằm nghỉ ngơi ngay cho đỡ mệt"_ Đường Nhã Tịnh
Anh không nói gì nữa mà ngồi xuống ăn cơm.
Cô cũng ngồi xuống cùng dùng với anh.
Tình cảm của cả hai đang tốt lên rất nhiều.
Lần đầu cô có đúng cảm giác làm vợ.
Được anh yêu thương dù anh không nói ra, dù anh không thể hiện, dù anh chỉ đem lí do ra là vì con nhưng như thế với cô là quá đủ rồi.
Bởi cô không có sự lựa chọn, sự lựa chọn và quyết định đều nằm ở anh vì cô nợ anh quá nhiều chẳng thể trả được.
Cô cứ nghĩ bản thân sẽ mãi sống trong sự ghẻ lạnh của anh thế nhưng giờ này khi cô đang mang trong mình con của anh và cô, anh lại thay đổi tính khí.
Không còn cộc cằn, khó chịu và buông lời cay đắng với cô nữa.
Anh dần trở nên dịu dàng và ấm áp hơn.
Đến giờ cô vẫn không tin Lục Hào Kiện và Đường Nhã Tịnh cô sẽ có ngày hôm nay
Sáng hôm sau anh vẫn đến công ty như thường ngày dù anh không được khỏe.
Thế nhưng hôm nay anh không về nhà đúng giờ, không nhắn tin cho cô biết anh sẽ đi về trễ.
Từ lúc cô mang thai dường như anh đều từ chối các cuộc xã giao với đối tác.
Vậy mà hôm nay anh vẫn chưa về dù thời gian đã vào 23h đêm.
Cô gọi anh không được nên trong lòng lo lắng vô cùng, không cách nào có thể chìm vào giấc ngủ, cô cứ ngồi ở sofa phòng khách chờ anh.
Bé con trong bụng cô dường như cũng không vui.
Cứ đạp loạng choạng khiến bụng cô đau buốt.
Cô dù có sờ nhẹ bụng cỡ nào cũng bị đạp cho ứa nước mắt.
Tình thế thay đổi sao nhanh quá.
Hôm qua anh còn về đúng giờ dùng cơm với cô, bé con lại ngoan ngoãn cử động nhẹ nhàng.
Thế mà bây giờ anh về trễ, đi đâu không rõ, bé con không vui đạp mạnh trong bụng cô khiến cô đau đến phát khóc