Còn 3 ngày nữa Ruby sẽ cùng Lục Hào Kiện về nước.
Suốt thời gian qua cô luôn ở cùng con trai.
Thời gian vui vẻ với Ruby làm cô nhẹ lòng nhưng khi con chìm vào giấc ngủ cô lại nhớ lại lời nói của Lục Hào Kiện.
Cô ngậm ngùi nhìn con trai, nước mắt bất giác rơi.
Cô muốn gần con nhưng để trở lại nơi làm cô tổn thương thì thật sự cô không đủ can đảm, cô cần thời gian nhiều hơn một chút để xoa dịu nổi đau này.
Cầm di động lên gửi cho Lục Hào Kiện một tin nhắn....
Đến sáng hôm sau thì tiếng Lục Hào Kiện xuất hiện.
Cô dẫn Ruby ra cho anh.
Ruby ngơ ngác nhìn cô ngây thơ hỏi
- " Mami không muốn chơi với con nữa sao?"_ Ruby
Câu hỏi này có lực sát thương quá mạnh vào tim cô
- " Ruby ngoan, con về với baba nhé.
Mami có công việc không thể ở cùng con được.
Khi nào xong công việc mami sẽ gặp con"_ Đường Nhã Tịnh
- " Con hiểu rồi!!!"_ Ruby
Cô ôm Ruby một cái nữa rồi đứng lên nhìn Lục Hào Kiện
- " Em có công việc gấp vậy sao?"_ Lục Hào Kiện
- " Ừm.
Dạo này tôi bỏ bê công việc quá.
Hôm nay phải giải quyết một số thứ"
Lục Hào Kiện gật đầu rồi dắt Ruby đi.
Hình ảnh đó làm cô vỡ vụn hoàn toàn.
Đối diện với người đàn ông này cô vẫn còn rung động rất nhiều.
Nhưng được như trước kia cô không thể chắc chắn.
Cô đã đau lòng khi nhớ đến khoảng thời gian mất trí nhưng cô vẫn rung động khi nhìn thấy anh trên tạp chí.
Phải chăng tình yêu này đã khắc cốt ghi tâm cô rồi
Di động của cô lại run lên một lần nữa.
Lại là tin nhắn của Lục Hào Kiện, anh gửi cho cô địa chỉ sân bay tư nhân của anh và thời gian bay.
Cô đọc xong rồi nhắm mắt thở dài
- ------------dãy phân cách-----------
Cố Giai Thụy đang cặm cụi cho tác phẩm của mình thì tiếng chuông di động của anh reo lên...!là Lục Hào Kiện
- " Alo tôi nghe đây.
Có chuyện gì sao?"_ Cố Giai Thụy
- " Cậu có liên hệ được với Tịnh nhi không?"_ Lục Hào Kiện
- " Cách đây 2 ngày tôi và cô ấy có đi uống trà.
Đến nay không liên lạc.
Tôi đang cố gắng hạn chế đó ông bạn.
Mà sao thế"_ Cố Giai Thụy
Cố Giai Thụy vừa dứt câu thì cuộc điện thoại đã bị người bên kia tắt.
Cố Giai Thụy như muốn tức điên vì sự hống hách của Lục Hào Kiện
Anh nhanh chóng gạt bỏ sự tức giận đó mà lấy di động gọi một cuộc cho Đường Nhã Tịnh.
Đối đáp lại anh là sự thông báo thuê bao tạm khóa.
Điều này làm Cố Giai Thụy lo lắng không yên.
Anh nhanh chóng chạy sang cửa hàng của cô nhưng đóng cửa.
Đến nhà thì giúp việc báo cô mang vali bảo đi công tác và đã rời khỏi nhà 2 ngày nay
Nhưng trong thâm tâm anh hiểu cô không đơn giản là đi công tác.
Nếu đi công tác đơn thuần sao lại khóa máy.
Cố Giai Thụy cả ngay không ăn uống cứ chạy xe đi tìm cô ở mọi ngõ ngách và những nơi cô hay đến ở New York
Lục Hào Kiện cũng không khá hơn.
Anh cũng tìm mọi cách để tìm cô.
Cho người điều tra xuất nhập cảnh có tên cô không nhưng vẫn không có kết quả, Đường Nhã Tịnh như bốc hơi khỏi New York.
Cuối cùng anh chốt lại một đáp án.
Cô không muốn đối mặt với cảnh tượng anh mang Ruby đi nên đã trốn tránh.
Ngày cô giao Ruby lại cho anh, thái độ của cô anh có chút nghi ngờ nhưng sau cùng anh vẫn lựa chọn sự tin tưởng.
Nếu cô đã không muốn anh tuyệt đối sẽ không làm, không ép.
Ngày mai anh và Ruby sẽ rời khỏi New York coi như giải thoát cho cô.
Giúp cô đỡ suy nghĩ hơn.
Dù gì trong khoảng thời gian qua đã là quá tốt với anh.
Biết cô còn tồn tại trên thế giới này anh đã mãn nguyện lắm rồi