Bữa trưa được bày ra bàn thật đẹp mắt.
Chu Tử Yên vui vẻ ngồi xuống tán thưởng
- " Oa...Nhìn ngon quá, anh cái gì cũng biết làm.
Chả bù cho em"_ Chu Tử Yên
- " Ngon thì e ăn nhiều một chút nhé! Dạo này anh thấy em gầy quá"_ Cố Giai Thụy
Cô cười tít mắt gật đầu, lấy đũa gắp thức ăn cho vào chén của Cố Giai Thụy rồi mới gắp cho mình
- " Em thấy vóc dáng mình thế này ổn mà....Em có chuyện muốn nói với anh"_ Chu Tử Yên
- " Chuyện gì?"_ Cố Giai Thụy lo sợ hỏi
- " Sao anh căng thẳng quá vậy?"_ Chu Tử Yên
Khi cô vừa nói có chuyện khuôn mặt của Cố Giai Thụy chợt căng cứng là cô chẳng biết phải làm sao
- " Anh bình thường mà!!!"_ Cố Giai Thụy
- " Ừm....Em muốn mượn anh một số vốn để làm ăn.
Em không thể mãi để anh nuôi được, rất kì cục.
Em cũng đã 24 tuổi rồi sao mãi ở nhà được.
Sau này anh còn có cuộc sống riêng của mình và em cũng vậy.
Cho nên ngay từ bây giờ em sẽ tự lập một chút.
Anh giúp em có được không?"_ Chu Tử Yên
Nghe từng lời từng chữ thốt ra từ miệng cô mà Cố Giai Thụy đau muốn chết đi sống lại.
Cuối cùng cũng tới ngày cô nói ra suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện sẽ ở bên anh mãi mãi.
Cô cũng đã tìm đường để thoát khỏi vòng tay của anh.
Tại sao lại như vậy? Tại sao ngay cả lúc không còn kí ức cô vẫn không rung động với anh?
- " Em muốn làm gì?"_ Cố Giai Thụy dù trong lòng rối tung nhưng chỉ có thể đè nén xuống để cô không nhìn thấy
- " Em đã thiết kế được rất nhiều mẫu.
Em tính sẽ mở một cửa hàng bán đồ do chính em thiết kế.
Công việc này và vốn liếng hầu như đều nhờ anh rất nhiều...Thật ngại quá"_ Chu Tử Yên
- " Không sao!!! Anh giúp được"_ Cố Giai Thụy
- " Anh có thể tính lãi suất được không? Em không thể mượn không như thế được"_ Chu Tử Yên
- " Anh cho em còn không hết sao có thể tính phí"_ Cố Giai Thụy
Nghe anh nói như thế mặt của Chu Tử Yên bất giác đỏ.
Cô cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì để không hiểu câu nói của anh.
Cô và anh chẳng có quan hệ gia đình gì, chỉ là anh vô tình cứu cô cách đây 5 năm, vì có thiện cảm nên mới giúp đỡ cho đến ngày hôm nay.
Cho nên cô thật sự rất e ngại khi nghe anh nói như thế
- " Yên nhi này!!!"_ Cố Giai Thụy gọi tiếp
- " Sao...Sao ạ?"_ Chu Tử Yên ấp úng
- " Em không muốn cùng chung sống với anh suốt đời sao?"_ Cố Giai Thụy
Nghe câu hỏi của anh cô dường như nghẹn họng.
Thức ăn vừa cho vào miệng không thể nuốt trôi.
Đang suy nghĩ trả lời sao để anh không buồn và khó chịu thì bất ngờ điện thoại của Cố Giai Thụy reo lên, Chu Tử Yên được một phen thở dài nhẹ lòng.
Khi Cố Giai Thụy nghe xong điện thoại thì cô cũng không ăn nữa
- " Em không ăn nữa sao?"_ Cố Giai Thụy
- " Em hơi mệt nên nghỉ ngơi một chút.
Xin lỗi anh nhé"_ Chu Tử Yên viện cớ rồi quay lưng đi thẳng lên cầu thang
Cô thực sự không biết phải đối diện thế nào với câu hỏi đó.
Cô hoàn toàn không chuẩn bị gì và cũng không nghĩ cô và anh sẽ có trường hợp này.
Câu xin lỗi của cô thực sự ẩn chứa ý muốn từ chối nhưng có lẽ anh không hiểu được
- " Yên nhi em nghỉ ngơi tốt nhé.
Có chuyện thì gì gọi cho anh"_ Cố Giai Thụy đau lòng nhìn theo tấm lưng của cô.
Thật khó anh mới thổ lộ, vậy mà...
Chu Tử Yên nghe anh gọi chỉ biết quay lại gật đầu cười mỉm một cái rồi lên thẳng phòng ngủ
Cố Giai Thụy rời khỏi căn biệt thự đó.
Anh lái xe mà đầu óc khó tập trung được.
Anh biết lúc đó anh nói ra câu đó thì có lẽ cô và anh khó lòng mà thân thiết như trước, trước mắt anh đã thấy khó đối diện.
Nhưng sâu trong lòng của Cố Giai Thụy anh không hối hận vì đã nói, ít nhất anh cũng đã cho cô biết anh yêu cô.
Có như thế sau này dủ xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không hối tiếc, dù gì anh cũng đã nhịn lâu lắm rồi