Đúng như những gì Hương đã kể, bầu trời mấy ngày qua nhiều mây mù đến nỗi cả ánh trăng cũng chẳng thể lọt qua nổi. Sắp đông rồi nên thời tiết càng chuyển đổi nhanh một cách rõ rệt, lạnh đến nỗi đống áo ấm có cuốn quanh người bao nhiêu lớp cũng có thể bị gió thổi một phát cho bay sạch.
Ngôi trường cấp ba bị bao phủ bởi một lớp sương mù vẩn đục, đáng sợ y như mấy ngôi nhà bỏ hoang trong phim ma vậy. Đúng là tối đến vạn vật hóa quỷ mà.
Thế mới nói, không gian tối như vậy đấy, lạnh như vậy đấy, thế mà giờ này Quý lại đang đứng ở ngoài cổng trường, đôi mắt đen kịt, hai bờ vai run rẩy, ngón tay đì mạnh lên màn hình điện thoại như muốn bóp vỡ nó ra trong tích tắc.
[NHÓM CHAT: Tối nay chúng ta cùng đi bắt con ma]
[1]: Aaaaaaaaa! Nhiều bài quá nên tối nay tao xin phép không đi nhé.
[2]: Tao thì bị mẹ cấm.
[3]: Tao cũng không đi được, tao phải phụ mẹ nguyên liệu nấu ăn để sáng mai mở hàng ăn sáng.
[4]: Nghỉ nhiều thế? Vậy thôi tao cũng nghỉ.
[5]: Sụt sịt, tao bị ốm rồi.
[6]: Chiều nay mới ngã xong, chân đau quá.
[...]
[21]: Uầy! Quý vẫn đi à? Thế thì quay lại cho anh em cùng xem nhé. Muốn đi lắm mà không được:)))))))
"Không đi được cái khỉ khô! Sống hết lại đi lũ khốn!"
Quý điên tiết chửi ầm lên rồi run rẩy xoa xoa hai bên cánh tay đã dựng đứng lông của mình, lo lắng nhìn về phía ngôi trường vắng lặng ở sau lưng.
Đã lỡ nói với bọn nó mà chối rồi bỏ về, thể nào cậu cũng bị bọn nó cười cho thối mũi. Bên sợ bên nhục bên nào nặng hơn? Đương nhiên là bên nhục rồi nên dù đã sợ đến đầu chóng mắt hoa thì Quý vẫn phải lẩy bẩy trèo tường để vào trong trường, bật đèn pin trên điện thoại soi lối đi.
Lò dò một lúc, Quý tìm đường lên tầng hai, đi đến căn phòng học ở ngay đầu đoạn cầu thang – nơi mà Hương đã nói là nhìn thấy ma. Bất chợt, một ánh đèn pha màu vàng đã chiếu thẳng vào mắt của cậu.
"Ấy!"
Quý nép vội người vào trong một góc khuất gần đó để tránh thoát khỏi sự phát hiện của ông bảo vệ đang đi tuần lần cuối dọc trên các đoạn hành lang.
"Gì vậy chứ? Sao ông bác còn chưa về?"
Quý cố gắng để ép cho sự hiện diện của mình trở nên mờ nhạt nhất, khi có bước chân của ông bảo vệ lướt qua, cậu dồn cả người ra đằng sau, mím môi nín thở.
Bỗng có một làn hơi man mát lành lạnh phà vào mang tai cậu.
"Đang làm cái gì đấy?"
"Ức?!..."
Quý sợ hãi hét lên, nhưng trước cả khi cậu kịp mở miệng, cả người của cậu đã bị lôi vào trong một phòng học trống gần đấy.
Nghe thấy có những tiếng động lạ, bác bảo vệ giật mình quay phắt ra đằng sau, lia đèn pin chiếu ra xung quanh lối hành lang nhưng chẳng thấy gì cả. Tin chắc là do mình nghe nhầm, bác bảo vệ thở ra một hơi, lại xoay người lững thững đi tiếp.
Dãy hành lang quay trở lại trạng thái im ắng và tối tăm như lúc đầu.
"..."
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tiếng bước chân của bảo vệ xa dần rồi mất hẳn, nhưng tiếng tim đập của Quý lại càng lúc càng tăng lên, càng lúc càng rõ ràng hơn nữa.
Trong bầu không gian u tối, giơ tay lên cũng chưa chắc đã nhìn ra được năm ngón, hiện lên duy nhất trong đôi mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của Nam.
Cả người cô đang đè lên người cậu, ngực áp ngực, hơi thở đan xen vào nhau.
Nam thấy Quý có vẻ đã bình tĩnh lại rồi thì mới từ từ ngồi dậy và buông tay ra khỏi miệng của Quý, bất ngờ, cái miệng mới được giải thoát chưa được bao lâu của Quý đã ngoác rộng rồi hét lên thất thanh.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
"Má! Thằng hâm này!"
Nam ghì mạnh Quý ở trên đất, dùng tay để bóp chặt miệng của cậu lại.
"Cậu muốn gọi bảo vệ quay lại à?!"
Tình huống này, câu chửi này, hành động bóp miệng cậu mạnh như muốn giật luôn cả môi cậu ra này...
Sao cậu lại có cảm giác mình bị deja vu nhỉ?
"Mày còn có thể chửi tao được á?! Mày mới là đứa khiến cho tao hét lên đấy!"
"Đâu có. Trước cả khi tôi lên tiếng thì trông cậu đã như bất kì lúc nào cũng có thể hét lên được rồi."
Đôi mắt của Nam nhìn Quý chằm chằm.
"Lẽ nào... cậu sợ ma?"
"Bậy! Ai sợ ma?"
Bỗng từ trên trần nhà, một con thạch sùng rơi bộp xuống dưới đất khiến cho Quý khiếp hãi kêu lên, vội vàng ôm chầm lấy cả người của Nam.
"Bỏ tôi ra!"
"Thôi được rồi, tao sợ tao sợ! Mày cho tao bám tí đi!" Thân người của Quý rất lớn, khi ôm lấy hai vai của Nam, cậu gần như bao chặt lấy Nam ở trong lồng ngực.
Nam khó chịu cựa quậy: "Con trai lớn bằng này rồi mà còn sợ ma!"
"Sao tao mà biết được, đây là ám ảnh tâm lý từ hồi tao còn nhỏ rồi."
"Thế mà còn lảng vảng ở trường vào ban đêm cơ đấy."
"Tao là bị bắt mà ;_;. Cả mày nữa, giờ này ở trường để làm gì?"
Nam chỉ cho phép Quý nắm lấy vai mình thôi, còn thân người thì tốt nhất cậu nên giữ cho cẩn thận, cách xa 30 centimet, nếu không thì đừng hòng tự hỏi tại sao cô đánh cậu.
"Tôi không muốn về cái căn nhà đó nên ra đây ngủ, đến khoảng sáng sớm mới quay về để tắm và soạn sách vở. Mấy ngoài qua tôi cũng toàn ngủ ở đây mà."
Mấy ngày qua cô cũng ở đây á? Bất chợt đầu của Quý xoẹt qua một tia sáng.
"Á à! Vậy ra con ma mà bọn chúng nói là mày ấy hả?"
Lúc mà Hương nghe thấy có ai đó gõ cửa nhà đa năng nhưng ra ngoài lại chẳng có ai cả, đó là vì khi đang gõ, Nam bị một con nhái nhảy vào giày nên mới vội vã chạy đi rửa. Một lúc sau cô lại vòng về gõ cửa tiếp vì tò mò không biết Hương đang làm gì mà lại rón ra rón rén vào trường lúc nửa đêm, nhưng vào đúng cái lúc mà Hương đang chuẩn bị ngó mắt nhìn ra, Nam phát hiện mình dẵm phải một đống ph** chim nên lại hớt hải chạy đi rửa thêm một lần nữa.
Đó là lí do tại sao Hương hai lần bị gõ cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Còn về việc cô ta thấy một bóng người cao lớn đứng ở trên đoạn hàng lang thì câu trả lời rất đơn giản thôi.
Đèn điện ở trong lớp học đó bị cháy, thế nên Nam – người vừa mới bò lên từ nhà vệ sinh - tính đi xuống dưới tầng để xem xem có cách sửa nào không, ai ngờ bắt gặp Hương đúng lúc cô nàng đang đi lên.
Áo hoodie đen trùm mũ kín đầu, quần đen, giày đen, người còn đứng ngược sáng nên Nam khi ấy trông chẳng khác nào quái vật không mặt không mũi cả.
Khổ nỗi, Nam cũng bị sự xuất hiện của Hương làm giật mình nên vất ngã, cả người đổ rạp trên mặt đất cùng lúc đèn điện bị chập cháy, giải đáp vì sao Hương lại thấy bóng người đen bất chợt biến mất.
Nam: "..." *lảng mặt đi*.
"Chết tiệt! Đừng tỏ vẻ mình vô tội như thế! Mày biết mày có tội lớn thế nào không hả?!" Quý xả hết sự tức giận của mình vào những cái nhéo má mà cậu tặng cho Nam.
"Biết ùi... Chin nhỗi... aaaaaaa. Đao má... đao má quá..." Nam kêu lên.
Nhéo thêm một lúc nữa, Quý lúc bấy giờ mới thở ra một hơi rồi buông tha cho Nam. Nói chung là ngôi trường này chẳng có cái gì cả, toàn mấy câu chuyện huyền huyễn do lũ học sinh tự bịa ra mà thôi (Nam ở đây mấy đêm rồi cũng có thấy gì đâu).
"Hầy, đã đến đây rồi thì thôi vậy, đi một vòng tí cho đỡ ngộp. Ê, Nam, đi cùng với tao."
Nam nhướng mày nhìn Quý nhưng vẫn đồng ý đi theo cậu. Hai người bọn họ men theo đoạn hành lang, rời khỏi khu dạy học mà đi ra đằng sau chỗ nhà đa năng.
Trường cấp ba này có các trang thiết bị hiện đại vô cùng đầy đủ, ngoài ra, trường còn có một bể bơi rất rộng nữa.
Nam chưa từng đi ra sau nhà đa năng nên không biết trường lại có hồ bơi lớn như thế này, ở dưới vùng quê của cô không hề có đâu... Ối!
Nam nhắm mắt mở mắt đã thấy cơ thể mình mất trọng lượng, lơ lửng trên không trung rồi ngã tùm xuống dưới hồ, còn ở trên bờ, tên Quý kia lại ôm bụng cười lên nắc nẻ.
Thằng quỷ này đẩy cô?!
"Quý!!! Cậu...?! Aaaaaa!... Khụ khụ khụ!"
Cô không biết bơi!
Nam chới với trên mặt nước, tâm trí còn chưa thể ngừng hoảng loạn đã phải mở to mắt ra mà nhìn Quý nhảy tùm xuống dưới nước theo cô.
"Ái da!!! Nước lạnh thật đấy! Ha ha ha ha!"
Cậu ta còn cười được?!
Nam vùng vẫy rồi ngụp lặn ở trên mặt nước, đến khi cô tưởng như mình đã chết chắc rồi thì Quý đã luồn tay xuống dưới nách của cô rồi nhẹ nhàng nâng cô lên khỏi mặt nước, trong khi đó cái miệng đáng ghét kia vẫn không ngừng há ra cười.
"Nam, mày không biết bơi hả? Tao tưởng ở dưới quê trẻ con nào cũng phải bơi được như cá chứ?"
"..." Khuôn mặt xám xịt của Nam bị những sợi tóc ướt nhẹp dính đầy ở trên má: "Trẻ con nào chứ không phải là tôi."
"Ầy! Thật là... Lớn thế này không biết bơi là dở rồi."
"Này, cậu đang trả thù vụ tôi dọa cậu đấy hả?"
"Trả thù gì chứ? Tính tao thoáng lắm nên không giận ai được lâu đâu." ^^
Nam xì lên một tiếng, định chửi cậu là nói điêu thì bất chợt cô thấy Quý buông lỏng hai cánh tay đang đỡ lấy mình ra, ngay lập tức cơ thể của Nam run lên, theo phản xạ vội vã ôm chầm lấy vai cậu.
"Cậu định làm gì?!"
"Làm gì nữa, tao dạy mày bơi."
Thấy Nam lườm mắt nghi hoặc nhìn mình, hai bàn tay cấu chặt lấy tay cậu không buông, Quý liềm nhoẻn miệng lên cười, một ý nghĩ chiến thắng nở bừng lên ở trong đầu cậu.
"Tao không buông mày ra đâu, thật đấy, bé Nam đừng sợ." Quý nới lỏng dần cái ôm của Nam ra, nắm lấy tay cô, dạy cô cách để có thể nổi được lên mặt nước. Giọng nói trầm ấm của cậu nhẹ nhàng vang lên bên tai Nam: "Thấy chưa, mày có chìm đâu."
Trái tim đang đập lên hoảng loạn của Nam dần dần trở nên ổn định lại. Cô thấy mình thực sự nổi được lên mặt nước, không bị chìm như vừa nãy nữa, bất chợt, một cảm xúc mới lạ đã nảy nở bên trong cô.
Nhìn thấy nét mặt Nam kinh ngạc trộn chung với cả thích thú, nụ cười của Quý lại càng trở nên ôn hòa hơn nữa. Cậu nắm lấy tay cô, nhỏ giọng hướng dẫn.
"Đúng rồi, đạp chân đi Nam, từ từ thôi."
"Hít một hơi thật sâu vào, lưng duỗi thẳng ra, đừng sợ."
"Tao sẽ không buông tay mày ra đâu."