• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ái chà chà."

Một tên học sinh bán công đứng dậy khỏi người của Duy Đông, lưỡi lè ra liếm máu ở trên mu bàn tay của mình rồi nhả nhớt bước đến chỗ đứng của Nam.

"Uầy! Con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ? Là bạn của tụi nó hả?"

Duy Đông vùng vằng muốn đá kẻ đang áp chế mình ra nhưng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có thể mở to mắt nhìn Nam bị ba tên vô lại vây quanh mình.

Nhưng dù có vậy, khuôn mặt cô cũng chẳng có lấy một chút biến động, lạnh lùng như băng đá nghìn năm không tan chảy.

"Thả bọn họ ra đi." Nam cất tiếng.

Thấy cô không có một chút nào là cảm giác sợ sệt cả, tên học sinh này có vẻ khá bất ngờ.

"Mày cũng khá quá ha? Vì mày là con gái nên tao sẽ ưu ái mày hơn một tẹo. Bọn tao sẽ thả cho bọn nó đi, nhưng ngược lại mày phải có cái gì đó đổi lại."

Nam im lặng nhìn bọn chúng - một bè lũ bỉ ổi ỷ đông hiếp ít rồi hạ mắt nhìn Duy Đông đang nằm bẹp ở trên mặt đất.

Duy Đông điên cuồng lắc đầu ra hiệu, nhưng Nam chỉ cụp đôi bờ mi muốn rồi nói: "Được thôi. Thả người ra trước đã."

"Mày bị điên hả, con nhỏ kia?!- Ưm ưm!!?"

Duy Đông gầm lên nhưng mồm đã bị một tên trường bán công tháo tất ra rồi nhét thẳng vào miệng, cả người bị bọn chúng lôi đi xềnh xệch, ném bay ra ngoài đường.

Nam nhìn cả nhóm học sinh trường mình đều đã được thả đi hết rồi thì mới thở hắt ra một hơi, hai tay đưa ra sau gáy rồi từ từ tháo sợi dây chuyện bằng vàng - kỉ vật duy nhất của mẹ mà cô đã từng phải vật lộn với đám cái Mai để giữ được nó - đưa nó đến trước mặt lũ nam sinh kia.

"Mày đùa tao hả?..."

"Khoan, khoan đã!"

Mặt của lũ xấu kia đã nhăn nhó cả vào nhau mất hứng, bỗng nhiên tên béo lùn trước đó, người đã chỉ chỗ giấu của gói hàng cấm kia đã hớt hải hét lên.

"Đó là vàng thật!" Hắn giật lấy sợi dây chuyền của Nam rồi đưa lên miệng cắn thử: "Là vàng thật! Chiếc nhẫn là vàng 24k, còn sợi dây chuyền là 14k! Tổng giá trị lên tới hơn 10 triệu lận!"

"Ồ!"

Cả lũ người đều ồ lên kinh ngạc. Bỗng dưng lại có được cả khối tiền ở trong tay, bọn nó đem đi bán rồi sẽ có tiền, lúc ấy tha hồ nạp thêm vào game để mua thêm mấy trang bị cực khủng nữa, mua thêm cả thuốc lá cũng được!

Nam được bọn chúng thả đi, lúc cô bước ra ngoài đường lớn, cả hai vai cô bất chợt bị Duy Đông đang đứng đợi ở gần đó chộp lấy rồi lắc mạnh.

"Mày...! Mày...! Mày đang nghĩ cái vẹo gì thế?!" Duy Đông nhìn Nam, khuôn mặt khủng hoảng: "Sao mày lại đưa nhẫn cho bọn nó? Tao đã bảo mày chạy đi rồi mà! Mẹ kiếp!"

Đó... chẳng là là di vật duy nhất của mẹ cô sao?

Duy Đông không cảm thấy nhục vì mình bị đánh đập đến thương tích đầy người, mà ngược lại, cậu ta thấy bản thân thật thê thảm khi mình lại thoát chết nhờ sự thương hại của người khác, đã thế người đó lại là Nam - cậu ta thoát chết nhờ vào việc cô chấp nhận mất đi di vậy duy nhất của mẹ mình.

"Tao... tao..." Duy Đông há miệng hít thở một cách khó khăn, khuôn mặt của cậu ta nhăn lại đầy cay đắng. Những nếp nhăn ở giữa sống mũi cộm lên như muốn ép ra cả nước mắt: "Tao xin lỗi... Sợi dây chuyền ấy..."

"Không sao." Nam gạt hai tay của Duy Đông ra, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng: "Nó dù sao cũng chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi. Thậm trí, khi đấy, tôi còn cảm thấy vai mình đã không còn nặng nề nữa..."

Duy Đông thẫn thờ khi nghe cô nói vậy, đôi mắt mở to nhìn Nam xoay người để ra về.

Ở trong ngõ, đám học sinh xấu kia sau khi đã lấy được hàng rồi thì đi theo hướng ngược lại với lối ra của Nam.

Trên đường đi, bọn chúng không ngừng xoay vòng chiếc dây đeo cổ ở trên ngón tay rồi chộp bắt lấy nó, miệng há ra cười lớn.

"Tuyệt! Đúng lúc tao đang thiếu tiền!"

"Hôm qua tao thèm thuốc quá mà bà già nhà tao không cho tiền, vừa đúng hôm nay gặp bọn này, vừa xả được giận mà còn có thêm vàng. Hí hí! Hôm nay may mắn quá! Tao có nên mua Vietlott không nhể? Nhỡ đâu trúng thì sao?"

"Ha ha ha!"

Lũ người kia cười lên đắc chí rồi bước chân tiến về phía xe máy mà bọn nó đang đỗ ở gần đây.

Từ phía lối ra, ngược chiều với bọn chúng có một nam học sinh cao lớn đang dắt xe đạp đi đến nhưng bọn chúng chẳng quan tâm cho lắm, cứ thế mà bỏ qua. Bất thình thình, một cái cẳng chân dài miên man đột ngột thò ra rồi đá cho một tên trường bán công ngã đập mặt vào tường.

"Ối ối!"

Tên kia ôm chiếc mũi đã gãy dập của mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có thêm một bàn chân bụp vào ngay giữa mặt của nó, in lên mặt nó một nốt giày đỏ bầm.

Cả đám người này đã bị Quý làm cho kinh ngạc, nhanh chóng nhăn mặt lại rồi gầm gừ như thú điên.

"Mày là thằng nào?!"

"Tôi là tôi chứ còn là ai nữa?"

"Không!... Dĩ nhiên là tao biết mày là mày rồi. Tao hỏi tên của mày cơ!"

Quý nhún vai, dựng chiếc xe đạp thể thao của mình vào vách tường rồi đút tay hai vào túi quần.

"Ngu gì mà nói? Mà này." Cậu chỉ vào chiếc vòng vàng mà một tên trong số bọn chúng đang cầm ở trên tay: "Cái vòng đó không phải là của mấy người đâu. Trả lại đây."

Đám học sinh xấu này đã bị thái độ thản nhiên của Quý làm cho sôi máu, quyết chẳng dùng lời nói nữa mà lôi hẳn nấm đấm ra để nói chuyện.

Thấy bọn chúng đều lao hết về phía mình, Quý chỉ cười cười rồi đưa tay gãi gãi mũi, nói:

"Cái này là mấy người chọn đấy, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

...

Càng về tối thì những đoạn đường chính trong thủ đô lại càng đông nghịt các loại xe cộ, tiếng còi xe vang lên inh ỏi cả một vùng trời. Từ các nhà máy xí nghiệp, hay trong những cơ quan nhà nước, người lớn đều đã tan làm để trở về nhà rồi.

Đã muộn thế này cơ à?

Quý dắt chiếc xe đạp thể thao của mình ra khỏi con ngõ nhỏ rồi ngửa cổ lên trời mà thở dài ra một hơi. Khi cúi đầu xuống, cậu vô tình phát hiện phần da ở trên mu bàn tay của mình đã trầy xước đến toác cả ra máu.

"Ui... Mẹ mà biết mình đánh nhau, đảm bảo tối nay ăn cơm chan nước mắt luôn chứ chả chơi..."

Nhớ lại hồi lớp chín - cái hồi cậu nghịch ngợm nhất, cũng là trẻ trâu nhất, Quý cứ gặp tên nào nói đểu mình cái là lao vào đánh nó, vật nó ra cả giữa sân trường rồi về nhà trong tình trạng nhếch nhác, những lúc ấy mẹ cậu sẽ cáu đến điên người, đến cả một người thuỳ mị như phu nhân Hà cũng phải xắn ống tay áo lên rồi đánh cậu cho một trận long trời lở đất.

Nhưng sau đó, Quý sẽ nghe thấy tiếng bà khóc ở trong phòng.

Từ đấy đến giờ, Quý thề sẽ không đánh nhau nữa, hoặc có đánh thì cũng chỉ trong những trường hợp cần thiết mà thôi, đánh nhau xong cũng sẽ không để cho mẹ phát hiện.

Quý chà chà máu vào ống quần rồi thổi thổi vào vết thương cho đỡ rát, sau đó, cậu lấy từ trong túi áo nhỏ ở trước ngực mình ra sợi dây chuyền vàng của Nam.

"Nam ơi, sao mày lại để cho bọn nó lấy chiếc vòng này đi vậy? Thật là."

Quý ngắm nghía sợi dây chuyền một lát rồi tháo hai đầu khoá móc của nó ra, đeo lên cổ mình rồi huýt sáo, một tay đút túi quần, một tay cầm lên đầu của chiếc xe đạp dắt đi ở trên vỉa hè.

Hừm... Hình như tối nay cậu có lịch học thêm ở trung tâm thì phải.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK