• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay có tiết học ngoại ngữ, nhưng vì giáo viên dạy môn Tiếng Anh có việc đột xuất không thể tới trường dạy được nên giờ học này lớp phải tự quản.

Bầu không khí trong phòng học rất im ắng, thi thoảng mới có mấy tiếng rì rầm nói chuyện rất khẽ khàng.

"..."

"Ấy!"

Bỗng nhiên Khuê giật mình rồi gõ gõ vào đầu mình mấy cái.

"Tí nữa thì tao quên béng đi mất. Cả lớp ơi!"

Cô nàng bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đứng ở trên bàn giáo viên, đưa mắt nhìn xuống cả lớp học.

"Nhà trường có tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ mừng Tết đến, trong nội dung thông báo có ghi là mỗi lớp phải đóng góp một tiết mục, hát hay nhảy múa tuỳ ý, hoặc là đánh đàn, diễn kịch, vẽ tranh, nói chung là vân vân mây mây. Trong lớp có ai muốn đăng kí tham gia không?"

Lớp học vốn đã chẳng có một tiếng động nào nay lại càng lặng thinh hơn nữa.

Bọn nó chỉ biết học, còn lại toàn "hướng nội", chẳng hề muốn đứng lên trên sân khấu, trước mặt hơn mấy nghìn học sinh để mà biểu diễn.

Khuê cũng biết trước khóa năm nay lớp mình toàn mấy bọn lười tham gia vào những chương trình hoạt động tập thể của nhà trường nên chỉ đành nhượng bộ, dùng lời ngon tiếng ngọt để rủ rê bọn nó lên tham gia.

"Nào, ơ hay cái bọn này. Bọn mày suốt ngày làm mấy trò con heo con bò ở ngoài đường không biết ngại, thế mà sao lại không dám đứng lên trên sân khấu có mấy phút? Nhảy hát tí cho người ta xem bộ không được hả? Đi góp mặt thôi cũng được. Hưởng ứng đi cho tao vui, xong việc rồi thì tao cho mỗi đứa một thanh sô cô la."

"Thế sao mày không tự nhận đi lớp trưởng?"

Khuê thấy có một thằng dám nói ngược lại mình thì lươn lẹo đáp trả lại.

"Thực ra tao muốn tham gia lắm chứ nhưng còn bận sắp xếp mấy việc khác trong lớp nữa nên không có thời gian đâu. Ai đó nhận việc đi, tháng này vì có mấy đứa đi học muộn với vi phạm nội quy mà lớp mình bị tụt điểm, giờ mà không tham gia là lại bị trừ điểm tiếp đấy. Tham gia đi chúng mày. Không cần lọt vòng trong đâu, chỉ cần đến buổi tổng duyệt thôi."

"Thế cho Kiên nhận đi. Hồi văn nghệ 20/11 nó cũng đi mà?"

Vừa nghe thấy có tên Kiên, đầu chân mày của Khuê đã giần giật lên mất kiểm soát.

Cô nàng nhớ tới ngày 20/11 ấy, cả lớp cũng chẳng có đứa nào tình nguyện lập nhóm nhảy nên thằng Kiên đã bị đùn đẩy giơ tay lên để gánh thay cho phần lớp.

Vốn lúc đầu mọi người đều đã chắc chắn trong lòng rằng tiết mục của lớp sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe bởi vì ai cũng biết cái visual của Kiên không hợp với đa số mọi người cho lắm.

Nhưng bọn họ đâu có ngờ, Kiên lại còn hơn cả những gì mà bọn họ đã tưởng tượng. Cậu hát rất "hay", rất "sống động", rất có "sức sống", đến nỗi những đứa cùng lớp ngày hôm đó đến xem ngày tổng duyệt đều che mặt, không dám nhận đấy là bạn cùng lớp với mình.

Nó giống như là một bản hoà cả của những tràng thời dài từ nhân viên văn phòng lương 5 triệu và bị đau cột sống lưng vậy - người ta nhận xét về buổi biểu diễn hôm ấy của Kiên.

Khuê không thể để chuyện ấy tái diễn được, nếu không là bị ăn mắng ngay. Vì thế nên hôm nay dù có phải để đè đầu bọn trong lớp ra cô ấy cũng phải tìm cho bằng được một người để đi biểu diễn văn nghệ.

"Nếu như không có đứa nào nhận thì tao tổ chức một buổi bốc thăm ngẫu nhiên nha."

Gia Như ngồi ở dưới lớp rung đùi, cô ấy chỉ cần nghe thấy việc đứng ở trên sân khấu thôi là đã cảm thấy toàn thân mình mất hết sức lực. Cô cố tình hơi khom khom người xuống để tránh bị chỉ tên, một phần là vì sợ, một phần là vì cô ấy không muốn thời gian học cho kì thi cuối kỳ sắp tới của mình bị ảnh hưởng...

"Ê, Như." Quý bỗng quay xuống bàn dưới rồi chỉ chỉ vào người Như: "Tay áo mày hình như dính cái gì kìa?"

"Hả?"

Như theo phản xạ giơ tay lên khi Quý chỉ vào một vết bẩn dính ở trên tay áo của mình, bất chợt Khuê đứng ở trên bục giảng reo to rồi vui sướng chạy đến nắm lấy hai vai Như.

"Như xung phong đại diện cho lớp mình tham gia văn nghệ! Cảm ơn Như nhé!"

Mấy học sinh khác đều thở phù ra một hơi rồi vỗ vỗ tay tán thưởng cho Như, còn Như, cô gái tội nghiệp này vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đã bị Khuê nhét vào trong tay một mẫu đơn ghi tiết mục văn nghệ nộp về nhà trường. Trong khi đó, hung thủ Quý đã lặn đi mất tăm từ lâu rồi.

... Đam Mỹ Cổ Đại

Trầm lặng...

"..."

"Ê, Như."

"... Ơi."

"Mày có... ổn không thế?"

Như mấp máy môi cố nặn ra nụ cười: "Tớ bình thường..."

Quý: "..." Bình thường mà sao nhìn cô như sắp khóc thế kia?

Quý: "Không cần phải tỏ ra là bản thân mình ổn đâu, nếu mày không muốn tham gia văn nghệ thì để tao lên thay cho. Dù gì thì tao cũng là đứa làm cho mày bị động giơ tay lên mà."

Gia Như cắn môi ngước lên nhìn Quý, vì tính cách quá hiền lành mà cô ấy chẳng dám trách cứ ai bao giờ, đến cả giận cũng không giận nổi Quý.

"Thế cậu có biết hát hay nhảy gì không?"

"..." Quý sững người: "Tao không."

"Đấy."

Như lắc lắc đầu rồi ủ dột ngồi một chỗ, nhưng dù có nhút nhát như thế nào đi nữa thì việc trót cũng đã nhận rồi, vì vậy cô ấy sẽ không bao giờ tìm cách để né tránh trách nhiệm của mình.

"Tớ vẫn có thể múa ba lê được, để tớ biểu diễn thay cho lớp. Bình thường tớ vẫn múa cho mọi người xem được mà."

"Nhưng lần này là gần hai nghìn học sinh đấy chứ không phải là vài người đến rạp hát xem như bình thường đâu."

Thấy Như lại xịu mặt xuống để chật vật đấu tranh tư tưởng với nỗi sợ đứng trước đám đông của bản thân, Quý không đành lòng chút nào nên cậu nghĩ mình phải làm gì đó để giúp người bạn này mới được.

"Từ nay đến buổi tổng duyệt văn nghệ có một tháng, cứ từ từ thôi, đừng lo lắng nhiều quá. Về sau này tao cũng sẽ giúp mày luyện tập nhé?"

Như cảm kích nhìn Quý.

"Cảm ơn cậu, nhưng cậu định giúp tớ kiểu gì?"

"... Tao... cũng không biết."

"..."

Cả hai người tiếp tục rơi vào trầm lặng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK