• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam nhận ra hiện giờ ở dưới tầng một chỉ còn lại mỗi mình, tất cả mọi người ở trong gia đình kia đều đã leo hết lên trên tầng rồi.

Thế cũng tốt, bớt được ba cái miệng ồn ào ấy đi, không gian xung quanh Nam bình yên hơn hẳn.

Hiện tại cô đang cảm thấy rất khát. Nam nhớ ra là ở trong tủ lạnh có mấy quả cam mà Mỹ Hạnh mới mua hồi chiều chưa lấy ra bổ ăn. Chà, làm một cốc nước cam giải khát giờ này thì tuyệt không chỗ chê.

Nam liếm môi rồi hăm hở lách qua bàn ăn, tiến đến chiếc tủ lạnh mến yêu của nhà cô.

"..."

Cái...

Những từ ngữ không phù hợp với trẻ em và người yếu tim là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Nam. Đôi mắt cô mở trợn nhìn những quả cam bị bóp cho nát be nát bét để lổn ngổn trong tủ lạnh, và nguyên một bộ dụng cụ dùng để ép nước cam bẩn nhây nhớt ở cạnh bãi *** này.

Thằng Vĩ...

Ngoài thằng ranh đó ra thì còn ai khác nữa?!

Thân người Nam run lên vì tức giận, ngay lập tức cô phi lên trên tầng, vừa chạy vừa hô lên.

"Thằng Vĩ đâu! Ra đây ngay cho bà...!"

Nam vừa mới đặt chân lên đoạn hàng lang tầng hai, thì bất chợt, một loại cảm giác nhơm nhớp và ẩm ướt từ chân truyền lên sống não khiến cho cô phải khựng lại.

Nước, tràn từ cửa phòng tắm tràn ra hành lang.

Hàng chân mày của Nam nhíu lại. Nước càng lúc càng chảy ra lênh láng như sắp có cơn thủy triều dâng lên ngay tại gia vậy.

Giờ này sử dụng phòng vệ sinh thì chỉ có ông Lập kia thôi. Ông ta đang định biến cả cái nhà này thành hồ bơi đấy hả?

Nam tặc lưỡi rồi gõ gõ lên thành cửa, không hề có một lời đáp lại, cửa cũng không khóa cẩn thận nên cô khẽ dùng tay để đẩy cửa về phía sau, đưa mắt nhìn vào bên trong phòng.

Vòi hoa sen vẫn xối xuống bồn tắm, nhưng người thì đang nằm bất động trong cả một bồn nước đã đầy đến chảy tràn.

Có lẽ vì quá say nên ông Lập đã ngủ quên ngay khi đang tắm. Mà không biết đó có phải là tắm không nữa vì quần áo ông ta vẫn mặc nguyên chưa cởi.

Nam im lặng nhìn ông ta một chút cũng không hề động đậy, càng không thể nhận thức được rằng nước đã dâng lên qua cả cằm. Cả thân người đàn ông trung niên dần dần truội xuống, chìm dần xuống bồn nước.

Nếu như ông ta không kịp tỉnh lại, thì chỉ có thể cứ thế mà nghẹn thở đến chết.

Vào đúng lúc ấy, trong đầu Nam bỗng hiện lên một luồng suy nghĩ:

Cứ để yên như vậy đi. Cho ông ta chết. Gã đàn ông vô trách nhiệm đã hủy hoại cả cuộc sống của cô.

"..."

"... Mẹ kiếp!" Quả nhiên cô không thể để yên được mà: "Này! Lão béo!"

Ông Lập còn đang say giấc thì bất chợt có một can cốc nhựa ném bốp phát vào đầu mình, tỉnh cả ngủ, chới với vùng vẫy khỏi mặt nước.

"Ối! Ặc ặc!... Cái con ranh kia?! Mày làm cái quái gì thế hả?!"

Ông Lập sôi máu, nhanh chóng bò trườn ra khỏi bồn tắm đuổi theo sau để dạy dỗ Nam ra trò thì bất ngờ, Mỹ Hạnh từ trong phòng ngủ bước ra.

"Tên khốn nạn!!!"

Một tràng những âm thanh lộn xộn vang lên, chỉ ngay sau đó thôi, ông Lập còn chưa kịp thở đã bị ném phắt ra ngoài hành lang.

Nam đang tính lượn mất cũng phải giật thót đứng sững cả lại, cả cô cả ông Lập còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Mỹ Hạnh đã cầm trong tay cả một xấp tạp chí "con heo" ném liên tiếp vào người ông ta.

"Này thì tạp chí! Này thì gái gú! Bà cho ra ngoài đường hết!"

Nam ngơ ngác nhìn một quyển sách bị vứt văng đến ngay bên dưới chân mình. Cuốn tạp chí phành phạch mở ra trang giữa, đập thẳng vào mắt cô là một bộ ngực to tròn và bự chảng của một cô người mẫu nào đó.

... Trời ơi. Thị lực của cô...

Nam không dám nhìn lâu thêm nữa mà vội vã ngoái đầu ra hướng khác, hoàn toàn không có ý định xen vào chuyện của hai người lớn đó cả. Trùng hợp thay, vừa ngoảnh đầu ra sau, Nam đã phát hiện ra bóng dáng của thằng Vĩ đang lấp ló ở sau cánh cửa phòng ngủ tối om của nó.

Á à, thằng ranh. Mày đây rồi.

Nam nghiến răng bước nhanh về căn phòng thứ hai nằm trên đoạn hành lang ấy, dùng sức để mở tung cánh cửa phòng nó. Nhưng cô còn chưa kịp buông ra một câu mắng chửi, thì một loại mùi hăng hắc ngai ngái đã xộc thẳng vào sống mũi khiến cho cô phải cau mày.

Gì thế này? Mùi này... sao giống mùi xăng được trộn chung với nước cam quá?

"Ối!"

Thằng Vĩ không lường trước được rằng sẽ có người xông vào phòng của nó nên đứa trẻ này khiếp đản hét lớn, tay nó theo phản xạ giật lên, hất văng cả ngọn nến mà nó vừa mới thắp lên rơi trúng vào vũng nước xăng.

Ngay sau đó, ngọn lửa bốc lên cao ngang qua đầu của nó, lan đến chân giường rồi cháy man lên cả bốn bức tường!

Nhờ có ánh sáng được rọi lên như thế này, trong một khoảnh khắc ngắn, Nam sững sờ khi phát hiện ra treo đầy trong phòng của thằng Vĩ là những bức tranh vẽ nghệch ngoạc biểu tượng kì quái nào đó rất giống của một tổ chức truyền bá tôn giáo sai lệch.

Bỗng chốc, Nam nhớ tới những biểu hiện quái đản của thằng Vĩ dạo gần đây và những video khó hiểu mà nó xem trên mạng. Vì Mỹ Hạnh và ông Lập quá bận nên không để ý nó, Nam thì thôi khỏi phải nói, nên chắc nó đã xem phải những thứ không nên xem rồi.

Thôi toi rồi...

Ông Lập và Mỹ Hạnh đang cãi nhau ỏm tỏi cũng phải bất chợt khựng lại khi ngửi thấy một thứ mùi kì lạ. Hai ông bà này bất giác nhận thức ra được điều gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

...

Quý nằm lăn lộn ở trên giường, chẳng hiểu sao mà cậu không thể ngủ nổi.

Quý chắp hai tay ở trước ngực, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi.

Bình thường, chỉ 0.01 giây ngay sau khi đặt lưng xuống giường là cậu đã "sập nguồn" luôn rồi mà? Sao hôm nay mãi mà không vào giấc được vậy? Quý quạu cọ vì khó chịu từ nãy đến giờ rồi.

Tại sao nhỉ? Hay là cậu ngủ sai tư thế? Hay là đau ở đâu đó? Hoặc là... đây là dấu hiệu của bệnh nan y, cậu sắp chết rồi? Oh no!

Quý ôm má rồi lại lăn lộn ở trên giường. Vào đúng lúc cậu đang đau khổ tột độ vì viễn cảnh giả tưởng mà mình đang nghĩ tới ở trong đầu thì bất chợt, cánh cửa phòng ngủ của cậu bị mẹ hớt hải mở toang ra.

Không để cậu kịp giật mình, phu nhân Hà đã kéo cậu ngồi phắt dậy rồi dí thẳng chiếc điện thoại mà mặt cậu.

Quý tròn mắt, ngơ ngơ ngác ngác đỡ lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ. Bỗng, cậu ôm miệng hét lên một tiếng.

Màn hình điện thoại đang hiển thị một trang báo đưa tin trực tiếp tại hiện trường cháy của một tòa nhà trong con hẻm. Phóng viên, lính cứu hỏa, cảnh sát và người dân đứng đông nghịt, tiếng hò hét vang lên xung quanh đám cháy đang bốc cao dữ dội.

Quý dụi mạnh mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Căn nhà cháy hiện lên loáng thoáng sau lưng của người phóng viên, nổi bật nhất là cổng nhà, có treo hai cái đèn lồng bảy màu để trang trí, giờ cháy mất rồi...

Đừng đùa chứ... Đây là nhà của Nam mà?!

Trong bản tin đang phát, nữ phóng viên cho hay: "Hiện tại ở trong một con ngõ nằm trên đường Giải Phóng đang xảy ra một đám cháy lớn dữ dội. Được biết đây là nhà của một hộ gia đình bốn người, rất may tất cả đều đã kịp chạy ra ngoài. Đang đứng bên cạnh tôi đây là một trong những người vừa mới thoát ra khỏi đám cháy, em ấy sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin về vụ cháy này."

Nói rồi, ống quay và mic nói đều đồng loạt được chuyển sang người đang đứng bên cạnh đấy. Nguyễn Kiệt Nam xuất hiện trên bản tin toàn quốc với bộ quần áo đã lấm lem bụi bẩn, nhưng nét mặt của cô hiện tại... lại sáng bừng lên như ánh mặt trời tháng sáu vậy.

"Há há há há há há há há x3.14!!!"

Nam cười không khép được miệng. Cứ mỗi khi ngoái đầu nhìn căn nhà sáng nhất đêm nay và bóng dáng của gia đình ba người nào đó đang đứng chết lặng trong một góc đường, Nam vừa ngớt cười còn chưa được bấy lâu lại sặc nước bọt mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Không chỉ mình Quý và cô phóng viên kia đâu, có lẽ người dân cả nước đã bị tiếng cười giòn tan như được mùa này của cô làm cho ngu người rồi.

Tin cậu đi, ngay ngày mai, tiếng cười này của cô sẽ làm bùng nổ các trang báo cho xem.

"E hèm! Khụ khụ!... Xin lỗi. Chị muốn hỏi gì ạ?"

"A, à, ờ... Em..."

Nữ phóng viên lắp bắp, may mắn có người quay phim mấp máy môi nhắc nhở nên cô ấy mới chợt nhớ ra mình phải hỏi gì.

"Em có suy đoán gì về nguyên nhân của vụ cháy này không?"

"Em biết chứ, em chứng kiến thấy từ đầu cho đến cuối mà. Vụ cháy này bắt nguồn đều là vì sự ngu dốt cả."

Nam ho lên vài lần nữa để ổn định lại cảm xúc, nhưng cứ thấy vẻ mặt bơ phờ như ma của ba con người kia là cô lại cắn lưỡi cười tiếp, cười đến líu cả giọng.

"Cũng tiện đây, em có lời khuyên đến những người chồng và bậc phụ huynh có con nhỏ... thực ra cả con lớn cũng được. Là, đầu tiên, tuyệt đối đừng có nhận giấu hộ đồng nghiệp đống sách đen, mà có giấu cũng giấu kĩ kĩ một chút, đừng để vợ phát hiện rồi ném lung tung trên hành lang, làm cho mấy chú cứu hỏa nhìn thấy phải khiếp sợ.

Thứ hai, hãy giám sát con nhỏ, đừng để nó xem dăm ba mấy cái video vớ vẩn ở trên mạng rồi học theo bọn chúng, lấy xăng trộn với nước cam rồi thắp nến niệm chú trong phòng tối, tập làm ăk wủy... Phụt!"

Nam lại khuỵu chân xuống dưới đất rồi cười lăn cười bò trước những ánh nhìn đờ đẫn của kẻ khác. Mấy chú cấp cứu đứng chống hông nãy giờ buộc phải đỡ Nam nằm lên cáng thì mới di chuyển cô lên xe cấp cứu được, chứ không, chắc Nam còn cười đến phun cả máu ra mất.

Nằm ở trong xe, Nam bị mấy chú mắng là bắt người ta hốt hoảng chạy đi tìm nãy giờ, hóa ra là đang lanh chanh đứng trả lời phỏng vấn. Cô chỉ biết cười xòa rồi đỡ lấy mặt nạ thở oxi.

Chiếc xe được bật đèn nháy xanh đỏ nhanh chóng phóng ra ngoài đường lớn để đi đến bệnh viện, từ lớp cửa kính, Nam vẫn có thể nhìn thấy được căn nhà mà mình đã sống trong khoảng thời gian qua, căn nhà nhỏ hẹp mà cô chưa từng cảm thấy thoải mái mỗi khi hít thở, đang cháy lên, và dần dần khuất dạng giữa những mái nhà lụp xụp khác.

Trên khóe môi cô bất chợt nhoẻn ra một nụ cười.

Cứ cháy đi...

...

May là cả bốn (cộng thêm một con chó là năm) đều kịp chạy ra ngoài nên không bị thương gì quá nặng ngoài một số vết bỏng ở trên da, nên rất nhanh, chỉ hai ngày sau cả bốn đã được phép xuất viện.

Nhưng bây giờ họ vẫn chưa thể thở phào được bởi vì công an vẫn sẽ thường xuyên mời họ đi để lấy lời khai, đặc biệt là thằng Vĩ, nó phải khai hết những gì mà nó xem ở trên mạng và phải đi kiểm tra tâm lý. Cũng nhờ lời khai của nó mà cảnh sát tiện tay hốt luôn cả một nhóm người đang đi truyền giáo ở trên mạng, cũng coi như nó bớt bớt được chút tội.

Ngoài ra, đúng rồi, họ bị cháy nhà mà, vấn đề hiện tại mà họ phải giải quyết nữa đó là vấn đề nhà ở... Không tìm được nơi trú tạm mới thì ngủ ở ngoài đường à?

Nhưng cũng may mắn là họ được giới thiệu đến một nhà trọ khá sạch sẽ gần với trường học của Nam. Bà chủ ở đây nhiệt tình cực, chọn cho bọn họ phòng to nhất. Nhưng dường như căn phòng ấy vẫn không đủ để đáp ứng được nhu cầu của một nhà bốn người (thêm cả một con chó).

"Ôi..."

Mỹ Hạnh muốn đi rửa mặt để tỉnh táo lại sau mấy ngày vật vờ như người mất hồn kia. Nhưng vừa mới bước chân vào nhà vệ sinh chung của khu trọ, dì ta bị một tên đàn ông vô duyên chen lên đằng trước, hất dì ta ra để tranh lấy nhà vệ sinh.

"Đồ vô duyên! Tôi đến trước mà!"

Gã đàn ông bị Mỹ Hạnh chặn cửa thì nghiến răng, phun ngụm khói thuốc ở trong miệng mình vào mặt dì ta.

"Gì? Thói ở đâu mà một con đàn bà dám lên mặt với tao hả?"

"Cái gì?!"

"Này."

Nam tình cờ đứng ở gần đến nên cô bước tới rồi đứng chen giữa Mỹ Hạnh và người đàn ông đó.

"Ông vô duyên vừa thôi chứ? Người ta đến trước thì người ta được dùng trước. Ông đến sau thì vui lòng chờ sau đi."

Gã ta há lên một tiếng, định chỉ tay vào mặt Nam nhưng bất chợt gã phát hiện ra có một vật bén sắc phát sáng trong tay cô... hình như là dao rựa... liền nuốt ực xuống một ngụm nước bọt rồi vội vã bỏ chạy.

Mỹ Hạnh thở phù bước vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy Nam xoay lưng định rời đi, đôi môi của dì ta mấp máy, một lúc sau cô nghe thấy một tiếng nói khe khẽ phát ra từ đằng sau lưng mình.

"Cảm ơn."

Nam liếc mắt qua nhưng Mỹ Hạnh đã đóng rầm cửa nhà vệ sinh lại rồi, nên thôi cô cũng không đứng lại ở đây lâu hơn nữa mà đem trả dao rựa cho chủ nhà. Đúng lúc ấy thì ông Lập vừa mới đón thằng Vĩ từ sở cảnh sát về.

Nhìn mặt nó teo tóp đi, mệt lả trông đến tội, Nam vừa thấy thương vừa thấy nó ngu vãi. Đáng đời, hề hề.

"Ê! Cu!"

Thằng Vĩ bất ngờ đưa mắt nhìn sang, thấy Nam tiến tới gần mình.

"Mày chưa cảm ơn chị đâu con. Nếu không có chị mày kéo đi thì không khéo bây giờ mày thành xiên nướng rồi đấy."

Thằng Vĩ liếc mắt nhìn Nam rồi vội vã xoay mặt đi, sau đó nó bỏ chạy vào trong nhà trước sự khó hiểu của Nam.

Tối đó, cả bốn người quây lại quanh một cái bàn tròn đặt mâm cơm. Vì căn nhà trọ này quá nhỏ để có thể kê được một bộ bàn ăn nên tất cả những gì mà bọn họ có bây giờ chỉ là hai cái bàn nhỏ cho trẻ mẫu giáo ghép lại và ngồi khoanh chân trên sàn nhà.

"Con mời bố mẹ ăn cơm."

Thằng Vĩ lên tiếng trước rồi mấy người sau cũng lục tục động bát đũa.

Khi trong đĩa thịt nướng chỉ còn lại đúng một miếng, ông Lập cắn đũa, lén nhìn sang Mỹ Hạnh rồi vờ như không có gì mà gắp miếng thịt đó bỏ vào bát của dì ta.

Cả người Mỹ Hạnh hơi sững lại, dì ta liếc mắt nhìn ông Lập rồi chòi đũa vào trong bát, gắp miếng thịt đó vào bát của Nam.

Cô bất ngờ, nhưng chỉ sau đấy một lúc, cô đã chuyển miếng thịt đó sang cho bát của thằng Vĩ.

Nhận được miếng thịt, thằng Vĩ chẳng nói chẳng rằng gì mà để bát cơm ấy ở trên bàn rồi chạy vào trong gian bếp, lấy ra một cái kéo để cắt miếng thịt ấy ra thành bốn phần bằng nhau rồi chia cho từng người.

Bữa tối hôm ấy tạm thời kết thúc như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK