Anh không biết cảm giác của mình là thế nào, chỉ biết rằng lúc đó Bối Doanh thật sự cần được bảo vệ, còn anh là đàn ông con trai thì chẳng làm sao cả.
Đó là sự yêu thương, sự quan tâm mà anh dành cho mỗi một mình cô.
Ban đầu, cả anh và Bối Doanh sau khi lăn tới xuống dưới thì đều bất tỉnh nhân sự không biết một chút gì.
Tới tận xế chiều, dưới dốc ánh sáng tối hẳn đi, Bối Doanh mới lờ mờ tỉnh dậy. Chỉ nhớ được lúc đó anh ôm cô vào lòng rồi lăn xuống đây, sau đó thì cô không biết một điều gì nữa.
Chợt nhớ tới anh, cô không màng tới cơn đau do trầy xước, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh thì mới thấy được anh đang ngất xĩu ở phía bên kia.
Cho dù có được Từ Vương che chắn, nhưng dưới đây rất nhiều cành cây gai góc, nên cô cũng không tránh khỏi việc bị thương tích ở trên cơ thể.
- Từ Vương, anh có làm sao không? Đừng làm em sợ.. _ Cả tay chân cô bủn rủn cố gắng lại gần chỗ của anh, hốc mắt đang bắt đầu ngấn nước, cô rất hoảng sợ, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này trong đời.
- Doanh, em có sao không? _ Lay mãi một lúc anh mới động đậy mở mắt ra nhìn cô, giọng nói thều thào.
- Em không sao.. không sao hết. _ Thấy anh lờ mờ tỉnh dậy nói, cô vui mừng khôn xiết ôm anh vào lòng.
- Đừng khóc, anh không sao cả. _ Từ Vương gượng người ngồi dậy ôm cô vào lòng vỗ về, đây là lần đầu tiên anh chính mắt thấy người mình yêu khóc. Dù cả người đau đớn nhưng anh vẫn không màng, lúng túng dịu dàng dỗ dành cô.
Bối Doanh cùng anh bị thương tích khắp mình, ở đây trời sụp tối thì lại mù mịt không thấy gì hết. Cô nhìn như vậy chứ cũng rất sợ bóng tối, lại ở nơi hoang vắng thế này nữa, nên cả người của cô nép sát vào người anh.
Từ Vương đưa tay xoa đầu cô, không hiểu vì sao cho dù có đau đớn cả thân thể nhưng có cô bên cạnh anh cảm giác mọi thứ vẫn rất bình thường.
- Ưm.. _ Nhiệt độ buổi tối ở dưới đây thật sự rất lạnh, hôm nay cả hai đều không mặc gì nhiều nên bị nhiễm lạnh. Cả người của cô run bần bật, anh thì lo lắng, cởi cả áo vest của mình ra cho cô khoác vào. Sau đó dùng cả thân người của mình ôm Bối Doanh vào lòng mà ủ ấm cho cô.
- Không sao.. không sao, có anh ở đây. Em đừng sợ gì hết. _ Giọng nói đầy lo lắng của anh vang lên, cả hai đều lạnh buốt cả người nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau không rời dù chỉ một chút.
- -------------
Cả Hinh Trác cùng Vĩnh Tuân đã nhanh chóng có mặt, nhưng vì không mang theo đồ cứu hộ nên họ không thể đi xuống dưới đó được, nên phải quay về doanh trại bên đây để lấy đồ.
Gần khuya mới quay trở lại đây, không biết ở dưới lão đại cùng Bối Doanh ở bên dưới sẽ xoay sở như thế nào nữa.
- Bây giờ mình sẽ xuống phía dưới trước, sau đó tìm địa hình thích hợp mới cho người xuống tiếp. _ Vĩnh Tuân cài xong dây bảo hộ, dặn dò Hinh Trác cùng Mạc Dũng kĩ càng.
Mọi người cùng lúc đều gật đầu, ai cũng đều lo lắng cho lão đại và thiếu phu nhân ở bên dưới nên không có ý kiến gì nhiều. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, Vĩnh Tuân bắt đầu trượt xuống dưới trong sự kinh ngạc của các thuộc hạ mới vào nghề có ít kinh nghiệm, không hổ là cánh tay đắc lực của lão đại, kĩ thuật hay cách xử lí tình huống đều rất ổn.
Mãi một lúc sau, bên phía dưới có ánh đèn rọi lên, các thuộc hạ khác mới bắt đầu trượt xuống theo, đó là tín hiệu của Vĩnh Tuân phát lên khi đã tìm được chỗ thích hợp. Một tốp người khác sẽ ở lại để ứng phó các trường hợp khác.
Hạo Trạch, Lập Thành và Hải Quỳnh ở lại doanh trại để liên hệ với bệnh viện tốt nhất nếu có trục trặc gì.
" Bịch " _ Mạc Dũng là người cuối cùng đi xuống dưới, tiếp đất thành công. Mọi người bắt đầu tản ra, dùng đèn pin để soi chiếu kiếm đường đi.
- Lão đại cùng thiếu phu nhân ở đây, đi thẳng sang phía Tây. _ Giọng của Hinh Trác vang lên sau hơn ba mươi phút tìm kiếm.
Khi tất cả mọi người đến đó đã thấy anh cùng cô bất tỉnh, cả người lạnh ngắt vì dưới đây nhiệt độ rất thấp.
Điều đáng nói ở đây là anh vẫn ôm chặt lấy thân thể của Bối Doanh không buông, làm mọi người cảm động. Có thể nói, Bối Doanh thật sự đã làm rung động trái tim của lão đại.
Rất nhanh sau đó cả Từ Vương cùng Bối Doanh được đưa lên, chở tới bệnh viện tốt nhất ở Italy nhanh chóng.
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]