Những hôm nay cả tập đoàn Lăng Thị và cả thành phố A như náo loạn hết cả lên vì bang Vương Kì như lật tung mọi thứ, nghe đồn đâu đó chỉ vì kiếm một cô gái thôi. Chỉ những nhân viên bên trong tập đoàn mới biết rằng chủ tịch của họ là đang tìm kiếm phu nhân đó.
Hơn vài nghìn người thuộc bang phái của anh ngày đêm đi khắp mọi nơi để kiếm ra Bối Doanh, nhưng đều không được. Chưa kể Từ Vương còn nhờ cậy tới chính phủ nhà nước, họ cũng chỉ biết làm theo lời anh mà im lặng thôi.
Các nhân viên trong tập đoàn mới là khổ sở nhất, Từ Vương tính khí thất thường, anh rất cọc cằn, chỉ cần làm anh thấy không vừa mắt thôi là cũng đủ để một người đi chầu ông bà rồi.
- Mạc Dũng, đã tìm ra nơi ở của thiếu phu nhân chưa? _ Trong căn phòng rộng lớn trên của tập đoàn, anh ngồi trên ghế với vẻ mặt bơ phờ, trên tay còn cầm một chai rượu hạng nặng.
- Chủ tịch... hiện tại chưa có tin tức.
Cậu trợ lí Mạc Dũng là người đã đi với anh đã lâu, trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử cũng chưa bao giờ được thấy anh tức giận tự hành hạ bản thân như ngày mà thiếu phu nhân bỏ đi thế này.
Một câu nói được thốt ra cũng như là đập tan hết bao nhiêu hy vọng trong anh. Từ Vương mệt mỏi thở dài, sau đó lại cầm cả chai rượu lên để uống.
- Anh cũng nên ăn gì đó đi, anh nhịn hết ba ngày rồi. _ Mạc Dũng lo lắng.
- Im miệng cho tôi! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, không có Bối Doanh.. Tôi không còn thiết sống. _ Từ Vương gào thét lên, khóe mắt lại chảy nước rồi.
Chỉ mới có vài ngày không gặp cô, ba ngày biết được tin cô bỏ đi, anh thật sự muốn đánh cho mình chết đi vậy.
- Cậu có phải thấy tôi tệ lắm không? Đáng lẽ tôi không nên làm vậy với cô ấy mới đúng chứ. Tôi là một đứa tồi.
Từ Vương loạng choạng đứng dậy mà không vững liền té xuống, miệng anh nhếch lên thành một đường cong đẹp mĩ mãn, nhưng lời nói ra thật đau mà.
- Chắc chắn chúng tôi sẽ kiếm ra được thiếu phu nhân đang ở đâu cho ngài.
Nhìn thấy người mình tôn sùng bao lâu nay đau lòng như vậy, Mạc Dũng cũng không nỡ nhìn anh cứ hành hạ bản thân mình. Có khi chưa kiếm ra được thiếu phu nhân thì anh đã chết.
- ---------
Dotie Bar.
Sau khi được Mạc Dũng đỡ vào ở bên trong mật thất nghỉ ngơi được một tí, Từ Vương lại tỉnh dậy chạy xe đi khắp nơi để kiếm Bối Doanh. Tất cả những gì anh nhận lại vẫn là con số không..
Cảm giác thật chán đời, anh nhận ra rằng không có cô ở cạnh bên, mọi thứ dần trở nên thật vô nghĩa đối với anh.
- Cậu có thôi đi không, chỉ vì một cô gái mà hạnh hạ bản thân đến chết đi sống lại như vậy. _ Vĩnh Tuân giật trên tay anh lấy lại chai rượu whisky đỏ.
Lăng Từ Vương thật sự rất mất bình tĩnh, không vừa gì mà vung tay đánh mạnh vào mặt của Vĩnh Tuân một cái.
Có hơi chao đảo một tí nhưng sau đó Vĩnh Tuân cũng không nương tay mà đánh thẳng vào mặt anh, cậu ta muốn đánh tới khi nào anh tỉnh ra mới hả.
- Thôi đi. _ Diệp Hinh Trác vừa bước đi ra ngoài có công chuyện một chút, vừa vào thì thấy tình cảnh như vậy.
- Các cậu thì hiểu cái gì chứ? Là vì hai người chưa yêu, chưa trải qua lần nào một mối tình sâu đậm nên làm sao có thể hiểu được cảm giác của tớ? _ Anh mặc kệ cho những cú đánh vào mặt.
- Đúng vậy! Cho dù tớ chưa trải qua nhưng vẫn không mê muội như cậu.
Cả Từ Vương và Vĩnh Tuân đều nóng giận, thật muốn đánh người chết mà.
- Sau này, khi cậu gặp được người con gái mình yêu thật lòng. Đặt trọn tình yêu vào cô ấy nhưng lại gặp tình cảnh trớ trêu này, lúc đó chắc chắn cậu sẽ hiểu ra. _ Từ Vương nằm bơ phờ nói.
Dừng một chút, anh uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: " Lăng Từ Vương tớ yêu Bối Doanh sâu đậm đến mức chả thể nói suôn bằng lời được. Chính mình là người nói sẽ không làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút, nhưng mình lại không làm được. Có phải Bối Doanh thật sự rất giận mình phải không? "
Nghe anh nói như vậy, cả hai người kia muốn nói cũng không nói được gì. Tình yêu đúng là một liều thuốc sức mạnh, mất đi nó ta như mất hết tất cả.
- Lão đại, có ngài Đông Chính tới tìm.
Phía bên ngoài, một nhân viên chạy vào nói, câu nói này khiến anh bừng tỉnh lại. Đúng rồi, Đông Chính chắc chắn sẽ biết cô đang ở đâu mà thôi.
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]