- Dì Bách, giúp con làm một ly trà giải rượu cho Vương nhé? _ Cô nhẹ nhàng cất giọng nói, hỏi xem có ai như cô hả.
- Được rồi, đợi dì một chút. Con thong thả nghỉ ngơi đi. _ Bà nhanh chân vào trong bếp pha giúp cô một ly trà gừng.
Hạ Bối Doanh cầm lấy ly trà gừng mà dì Bách đưa cho, mỉm cười cảm ơn bà rồi quay lại đi tới chỗ của anh. Lạ đời!
Uống cho đã vô rồi bây giờ nằm lì đây, để cho bà xã bầu bì đã ba tháng hơn ở đây giải rượu. Vậy uống làm gì chứ hả.
- Vợ yêu, anh không.. muốn uống đâu.
Vừa thấy cô tiến tới chỗ mình, anh lại bắt đầu thói nhõng nhẽo, cái người lạ lùng này. Thật là muốn đập cho trận!
- Anh phải uống, một chút thôi cho đỡ mệt. _ Bối Doanh nhìn anh gằn giọng..
- Không uống đâu, anh không muốn a.
Lăng Từ Vương từ khi nào lại giở thói nhõng nhẽo như một đứa con nít vậy!
- Ông xã đại nhân, em cho anh hai lựa chọn. Một là uống hết ly trà giải rượu hai là tối nay, khỏi tân hôn, ngủ ngoài hành lang cũng là một ý không tồi ha!
- Em nương tay một chút đi bà xã, anh uống, anh uống hết mà. _ Từng chữ lọt vào lỗ tai anh không sót một chữ nào!
Nhận lấy ly trà từ tay của cô, anh đưa lên uống hết chỉ trong một nốt nhạc..
Nhìn anh ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy, cô không khỏi hài lòng, vươn người tới một chút hôn vào môi anh a.
- Bà xã đại nhân, em muốn tạo lửa hả?
- Em nào có. Lửa đây là lửa lớn, không dập nổi đâu nha. _ Hạ Bối Doanh cười.
Nhìn nụ cười của cô mà anh như ngơ ra, anh đã từng hứa với bản thân rằng nụ cười của cô còn hơn muôn vàn sao sáng trên trời, anh luôn muốn giữ gìn!
Trong khi anh cứ mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì vợ anh từ lúc nào đã đi tuốt lên trên phòng rồi a.
- Lăng Từ Vương, đêm tân hôn vui vẻ.. Anh biết rất rõ mà nhỉ? Em yêu anh!!
" RẦM " _ Câu nói và tiếng đóng cửa ở trên lầu đã thức tỉnh anh lại, chết tôi!
Từ Vương nhanh chân chạy lên phòng rồi nắm lấy tay cầm muốn mở cửa ra..
Thật tiếc quá, lại không kịp nữa rồi a!
- Mẹ kiếp! Bà xã yêu dấu à, em có phải là muốn cho anh nhịn đến liệt dương?
- Đúng vậy nha! Em là vì yêu anh quá nên mới như vậy đó. _ Bên trong vọng ra giọng nói trả lời vậy. Yêu anh sao a?
Có đời nào vợ mình lại tính kế kĩ nhốt anh ở bên ngoài trong đêm tân hôn hả trời? Lăng Từ Vương mặt đen như nồi than đứng ở bên ngoài, không thể tin!
Anh dịu dàng nói: " Vợ yêu nhỏ bé của tôi ơi, đợi tôi vào được bên trong thì ở đó đừng có mà cầu xin tôi ỉ oi đấy ha "
- Lão công, em cũng đang đợi khi nào anh vào được trong đây? _ Bối Doanh đắc ý nói, cô khóa cửa chặt lắm rồi aa.
Không thấy tiếng đáp lại của anh, phải là anh mệt quá nên ngủ luôn rồi nha?
Thôi kệ, bà đây đi tắm cho khỏe vậy a.
Hạ Bối Doang đi vào trong nhà vệ sinh rồi thật thoải mái. Dùng tay vặn vòi kế bên cho nước chảy đầy vào trong bồn..
Cô tận hưởng thoát ly với váy cưới rồi thoải mái ngồi vào bên trong, nước đã thật, như được gột rửa hết mọi thứ aa!
" Cạch " _ Tiếng cửa phòng vệ sinh đã được mở ra, cô quay lại thì thấy anh..
Từ lúc nào lại đứng đó chứ? Trời đất!
Trên người đã được cởi ra phân nửa.. Quần áo con mẹ nó rồi, số cô tiêu rồi!
- A! Ông xã yêu quý, sao lại vào được đây rồi? _ Cô thật ngượng muốn chết.
- Lão bà, không phải vừa nãy em dám thách tôi sao? Tôi vào để lắp đầy tâm hồn trống rỗng của em đây nè bà xã..
Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng dùng tay cởi từng món đồ còn lại ở trên người của mình. Nhanh như chớp đã cùng cô ngồi trong bồn tắm rồi con mẹ nó.
- Lăng Từ Vương anh đúng là vô liêm sỉ nhất em từng gặp, mau mau cút ra khỏi đây cho bà! _ Cô cảm nhận được tay anh vẫn đang vuốt ve cơ thể cô á!
- Vô liêm sỉ sao? Ông xã em nào có, từ ngày gặp được em, anh đã mất hết rồi.
- Anh không phải là háo sắc biến thái quá đó chứ? Mau cút đi cho em nhờ!
Cánh tay của anh vẫn không ngừng đi tới đi lui trên cơ thể của cô. Dưới nước ấm còn làm cô cảm thấy ngại hơn haa.
- Vốn dĩ cuộc đời anh chỉ biến thái với mỗi em thôi bà xã. Em không phải nói là sẽ quấn lấy anh kiếp này cho tới tận nhiều kiếp sau luôn hả? Lời nói ra rồi không rút lại được đâu, yên tâm đi mà
Con mẹ nó đúng là vô sỉ nhất bà đây từng gặp luôn. Ai lại dạy anh ra vậy?
- Lăng Từ Vương, em đang có bảo bối.
Đây là điều quan trọng cô phải nhấn mạnh nó ba lần, lạy trời lạy đất giúp!
- Qua ba tháng đầu là có thể làm rồi em đừng có lừa anh. Yên tâm đi, anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. _ Anh ranh ma nói, không để cô trốn thoát được..
Chưa kịp để cô phản bác lại, anh đã lấn tới hôn lấy vành tai của cô, giọng khàn đục: " Đêm nay anh sẽ phục vụ em thật tốt bà xã. Nếu cảm thấy chưa đủ thì chúng ta thương lượng lại, một ngày một lần cũng không tệ đâu nha. "
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]