Anh vò đầu bứt tóc nãy giờ vẫn là mãi không tìm ra lý do mà ba mẹ con kia..
Lại có thể đường đột bỏ đi như vậy ha.
- Chủ tịch, hôm nay chính là ngày phu nhân và anh kết hôn tròn bốn năm rồi đó. Tôi nghĩ cũng do anh bận việc quá nhiều mà quên nên phu nhân giận ha!
Mạc Dũng tức tốc chạy vào thông báo.
Trời đất ơi! Vợ con tôi còn chưa có mà suốt ngày cứ phải chạy đi chạy lại cho cái gia đình này đây. Ai thương tôi đi!.
Mẹ kiếp! Nghe xong Mạc Dũng nói vậy thì anh mới ngớ người ra, đúng rồi đó.
Ngày quan trọng như vậy mà anh, hèn gì mà cô lại giận dỗi đến mức như thế.
- Tra ra chỗ của phu nhân và hai tiểu.. tổ tông của tôi chưa? _ Anh thấp giọng nói, vâng, đúng là hai tiểu tổ tông mà!
- Đã tra ra rồi thưa chủ tịch! Bọn họ là đang chơi vui vẻ ở khu vui chơi ở phía Tây khu biệt thự của ngài. _ Từ Vương nghe vậy liền nhanh chóng rời đi mau lẹ mà không cần lấy áo vest ngoài đi...
Hừ! Ba mẹ con này đúng là tụ lại cùng nhau mà bắt nạt anh, công bằng ở nơi nào chứ? Bực hết sức bực, anh đi ra xe rồi nhanh chóng nhấn ga chạy nhanh!
Khu biệt thự phía Tây anh từ lâu đã để nó lại cho cô toàn quyền quyết định, ý là toàn bộ đất đai biệt thự gì của Lăng Từ Vương anh đều giao cho vợ xử lý...
Ở đó đất đai thuận lợi, lại ít không khí ô nhiễm như ở đây còn có rất nhiều là các khu vui chơi mới nữa. Ba người đi còn không nói cho anh lời nào! Khoan đã, không phải là anh bị ra rìa chứ hả!
- ----------
Hạ Bối Doanh vừa cùng hai bảo bối cứ đi tung tăng qua lại rồi chơi nhiều trò chơi thú vị. Đã lâu rồi không thỏa lòng như thế này, nếu như có anh sẽ vui.....
À không, cô đang giận anh, nhất định!
- Gấu mẹ, ở kia có một chú vừa soái lại vừa đẹp nữa. Hay là mẹ bỏ gấu ba đi!!
Vĩ Thành vui vẻ mở lời nói ra, nói thật ra ba con nhà này luôn có những kiểu giỡn thế này để chọc tức nhau thôi mà nhưng cô luôn là người chịu trận hết!.
Gen truyền nhau từ đời ba qua tới đời con, nói là làm, Lăng Vĩ Thành liền rất nhanh chạy tới đó. Bỏ mặc luôn cả cô và Tư Duệ nữa chứ? Lóc chóc hết sức!
- Chú đẹp trai, mẹ cháu đang cần kiếm chồng mới. Cháu thấy chú cũng được! Cháu có thể nói mẹ duyệt cho chú ha..
Người đàn ông kia như ngơ ra, đứa trẻ này thật hài hước. Nhưng nhìn sơ qua, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng chỉ là khi cười lên lại rất dễ thương thôi. Anh ta chỉ biết gãi đầu cười trừ, ngại ngùng!.
- Cháu bé, mẹ cháu ở đâu sao cháu thế nào mà chạy lung tung như vậy chứ?
- Ở kia. _ Lăng Vĩ Thành cố xoay người lại chỉ cho chú đẹp trai này. Theo như đứa bé chỉ, anh ta liền nhìn theo thôi!
Nhưng mà.. Không. Lạy trời lạy đất!!!
Bóng dáng này mãi mãi không thể lầm đi đâu được, rất là quen. Người này là phu nhân của Lăng Từ Vương! Ắt hẳn, Lăng tổng có tiếng tăm ra sao thì khỏi phải bàn rồi. Nuông chiều yêu vợ phải nói là có tiếng luôn, ai mà dám động?
Không ổn rồi, phải chuồn thôi, nhanh.
- Sao nào chú đẹp trai? Quá được hả?
- Không.. không cần. Cháu nên về sớm đi nhé. _ Anh ta thấp thỏm nhìn xung quanh thì nhận ra Lăng Từ Vương kia.
Anh đang dần dần tiến lại đây, còn cái người này thì đã cong chân lên chạy.
Sở dĩ anh ta cũng không chắc cái bóng dáng đang tiến lại đây là Từ Vương mà cố ý đứng thêm xem sao. Chốc lát mới rõ ra cái khí thế kia và khuôn mặt đó!
Không thể nhầm với ai được đâu, liền không muốn rước họa vào thân mà đi.
- Này chú đẹp trai, chú đi đâu thế? Mẹ cháu không đẹp hay sao.... _ Vĩ Thành vẫn chưa nhận ra người ba yêu dấu từ phía xa đang tiến tới kia, vẫn ngơ ngơ.
Cậu đen xì mặt lại, dám khinh thường ông đây hay sao? Quái lạ, sao mà đằng sau lưng cứ cảm thấy rợn người thế a!
- Lăng Vĩ Thành! Vợ yêu của anh đây.. Chú em cũng dám đem đi rao bán sao!
Giọng nói đột ngột của Từ Vương vang lên phía sau lưng, kết cuộc không đẹp!
- Lâu ngày không dạy dỗ chú em? Phải là to gan quá rồi đấy chứ, con cứ thích đi Châu Phi hơn là ở nhà đúng không?
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]